Ring ring
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

ỏ lê đi vào bếp rửa sạch sẽ, gọt thật cẩn thận cho vào đĩa rồi bước ra.

" Anh mua được lê ngon quá, bữa trước tôi ra chợ tìm mãi mà chưa thấy bán."

Anh ta ngước lên nhìn tôi đầy vui vẻ mà trả lời. " Lê này bố mẹ anh gửi từ trong đó ra, là loại ngon nhất đấy."

Không cần nói tôi cũng biết, đã là bố mẹ anh ta gửi ra thì phải loại ngon nhất rồi, còn bày đặt khoe khoang gì nữa. Mặc dù nghĩ vậy nhưng thái độ của tôi lại hết sức xởi lởi và khác với mọi ngày.

" Tôi biết rồi.Hôm nay tôi ở một mình, mà tôi lại không biết nấu ăn, hay là anh ăn mì với tôi nhé?”

" Em ăn uống như vậy không tốt đâu, hay để anh dẫn em ra bên ngoài ăn thứ gì?"

Thấy anh ta có vẻ lo lắng, tôi cố nhịn cười mà miệng vẫn cứ rung rung. Anh ta nghĩ gì mà một người như tôi lại chỉ ăn mì thay bữa được? Thực ra trước khi anh ta đến tôi đã cố tình lót dạ bằng một tô bún bò ở quán hàng phía đối diện, nhưng anh ta lại hoàn toàn tin lời tôi.

Tôi đưa tay ra từ chối lời mời, chạy vào bếp làm hai gói mì thật bắt mắt, sau đó bưng ra bảo anh ta cùng ăn.

"Suỵt....sặc ...sặc.." Trường Đông vừa ăn miếng đầu tiên đã vội bưng miệng ho sặc sụa, lại nhìn tôi với gương mặt méo mó."

" Sao mì cay thế này?"

Tôi cố nhịn không để bật ra tiếng cười, gương mặt vẫn tỉnh bơ.

"Tôi tưởng anh có thể ăn cay được như tôi nên có bỏ vào xíu ớt. Thật buồn quá, nếu anh không ăn được vậy để tôi đem bỏ đi." Tôi cố tỏ ra buồn rầu, vươn tay cầm nhẹ vào chiếc bát.

Nghĩ tôi sẽ không vui, anh ta liền nở một nụ cười.

" Không sao. Vì là em làm nên anh sẽ ăn hết."

Tôi hết sức vui mừng, ánh mắt nhìn anh ta đầy thích thú. Nếu anh ta muốn thì cứ để anh ta ăn, dù sao tôi cũng ngăn lại rồi, như vậy đâu còn là lỗi của mình tôi nữa. Thực ra tôi không thích ăn cay vì vậy bát mì của tôi hoàn toàn khác xa anh ta tưởng tượng, còn cái mà tôi nói là cho thêm một xíu ớt đó, thực tế là tôi đã ép lấy nước từ năm quả lận. Hôm đó tôi đã ăn hết bát mì một cách ngon lành như chưa bao giờ được ăn món nào ngon như thế.

Tôi vừa rửa bát xong liền đi ra phòng khách thì thấy anh ta đang xem ti vi, để kế hoạch diễn ra nhanh hơn tôi liền thúc dục.

" Này. Tôi có mấy bài tập chưa giải được. Anh lên phòng hướng dẫn tôi đi. Lẹ lên."

Chờ tôi vừa bước lên anh ta liền tắt ti vi rồi bước theo sau. Vừa lên tới phòng tôi đã ngồi ngay ngắn vào bàn, nhẹ nhàng lôi mấy cuốn tập ra, ánh mắt nhìn đầy chờ đợi. Có lẽ đoán thấy tôi có vẻ bất thường, lại cư xử với anh ta vô cùng thân thiết, anh ta liền kí nhẹ vào đầu tôi vẻ châm chọc.

" Hôm nay sao chăm chỉ đột xuất vậy.?

Câu hỏi ngoài mong đợi khiến tôi hơi bực mình, khẽ nhíu mày đáp trả.

" Kệ tôi. Anh mau ngồi xuống giúp tôi đi."

Nói rồi tôi nắm tay anh ta kéo mạnh, chân nhón lên cao để bám được vào vai mà đẩy người anh ta ngồi xuống. Hành động đó của tôi khiến anh ta không khỏi bất ngờ, còn tôi cũng như trở nên vụng về hơn trước. Một đứa con gái đang trong độ dậy thì hình như đã có nhiều thay đổi lớn trên cơ thể lẫn về mặt tinh thần, chỉ sự va chạm ở đôi tay cũng đã làm tôi ngượng ngùng, trái tim vô tình loạn nhịp. Ngày xưa tôi cũng hay cầm tay mấy bạn trai trong lớp lắm chứ, ví dụ như khi chơi trò mèo vờn chuột hay dãn hàng trong giờ thể dục, nhưng cảm giác khác lạ với hôm nay, nó có vẻ bình thường và dễ chấp nhận hơn nhiều.

Mặt tôi bắt đầu đỏửng, để cố xua đuổi cái không khí ngột ngạt đang diễn ra tôi đành cười ha ha đầy gượng gạo. Anh ta hình như nhận ra được điều đó, để không làm tôi ngại ngùng cũng bắt đầu mở lời lảng sang vấn đề khác.

" Mau đưa bài tập của em đây."

Tôi kéo cuốn vở trước mặt mình lại gần anh ta, giọng nói nhỏ nhẹ.

" Đó. Anh xem. Bài tập thế này sao tôi làm nổi."

Chờ lúc Trường Đông cầm bút lên và suy nghĩ, tôi cố thu hết can đảm để thực hiện những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Tôi đưa tay ôm lấy bụng, khuôn mặt trở nên méo mó và biến sắc, cô gắng đẩy ra bên ngoài cơ thể những giọt mồ hôi đều đều. Thấy tôi như vậy anh ta không khỏi lo lắng, dùng hết sức lay lay vào vai tôi, miệng không ngừng hỏi han.

" Này. Em sao vậy? Đau chỗ nào phai không?"

" Tôi đau bụng quá. Chắc là ăn bậy phải mì và lê mà anh mang đến, thật bực mình quá đi.". Nói rồi tôi gục mặt xuông bàn, miệng không ngừng kêu lên í óe. Trông bộ dạng lo lắng của anh ta mà tôi buồn cười hết mức, chỉ thêm lát nữa chắc mọi kế hoạch sẽ bị tôi làm cho vỡ tan.

" Chắc tôi không học được nữa đâu, anh mau về đi." Tôi vừa nói vừa xua xua cánh tay đầy mệt mỏi.

"Không được. Em nghĩ gì mà nói vậy? Hay để anh đưa em đến bệnh viện.?"

" Tôi không sao? Xin anh đấy. Anh mau về đi."

" Vậy để anh qua mua thuốc cho em."

" Không cần đâu. Sau khi anh về tôi sẽ khỏe lại. Anh tuyệt đối không được báo cho bố mẹ tôi biết khiến họ lo lắng."

" Được rồi. Vậy em nằm đây chờ anh. Anh qua bên kia đường mua thuốc cho em."