XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326765

Bình chọn: 8.00/10/676 lượt.

>
Tôi gật đầu lia lịa, chờ lúc anh ta ra khỏi nhà liền bật cười sung sướng. Cứ nghĩ đến cảnh anh ta hớt hải cầm túi thuốc trở về nhưng chẳng thấy tôi đâu, tôi lại tự phục bản thân mình dễ dàng khiến anh ta sụp bẫy như thế.

Tôi đứng dậy mở tủ, lấy ra một chiếc quần jean và áo phông, mặc vào rồi cầm điện thoai gọi cho Sói Trắng đến đón mình.

Vậy là hôm đó tôi bước ra khỏi nhà cùng tâm trạng vui vẻ, cứ nghĩ Trường Đông quay lại thấy cửa đã đóng mà quay về, nhưng nếu mọi việc cứ đơn giản như vậy thì tốt biết bao.

Xem xiếc vui thế này, thật không hiểu sao người ta nỡ gắn nó vào cái quyền sở hữu " trò của con nít", dù thực tế trong rạp xiếc ngoài mấy vị phụ huynh không yên tâm mà phải đi theo con thì chúng tôi thuộc dạng nổi trội nhất, tất nhiên là so với lũ nhóc tiểu học kia ngoai hình chúng tôi khá khác biệt. Đang xem vui vẻ được một lúc thì chuông điện thoại reo lên khiến tôi không khỏi bực mình.

" A lô"

" Em đang ở đâu?"

" Ai vậy? Tôi không nghe thấy gì cả."

" Là anh, Trường Đông đây. Em đang ốm mà bỏ đi đâu vậy. Anh chờ em mãi mà không được thấy lo quá."

" Anh rảnh đấy à? Không về còn chờ tôi làm chi? Tôi có việc phải ra ngoài rồi."

" Vậy bây giờ em đang ở đâu?"

" Kệ tôi. Anh không phải lo."

"Này..."

Đang xem xiếc vui vẻ bỗng dưng lại bị phá đám, tôi không khỏi bực bội mà gập máy, gương mặt hết sức khó coi. Anh ta là cái gì mà cứ tỏ ra như thế với tôi, căn bản chúng tôi đâu có quan hệ huyết thống gì, mà nếu có thân thiết đi nữa cũng là ở bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta, tôi tuyệt nhiên từ chối sự quan tâm này.

Cả hội thấy tôi bỗng dưng thay đổi sắc mặt, không khỏi lo lắng mà hỏi han.

" Này. Ai chọc giận mày à?". Hạ ngồi cạnh tôi liền nói.

" Tao điên mất mày ơi. Có một con ma nó cứ ám tao ấy."

" Dễ thương không mày?" Ân thích thú bỡn cợt tôi.

" Thôi dẹp đi. Cái mặt anh ta nhìn phát ớn."

"Có cần tụi này đuổi hộ mày không?" Sói Trắng hỏi tôi đầy thách thức.

" Thôi không được đâu. Lần này nếu anh ta mách bố mẹ tao bỏ học trốn đi chơi thì tao chết chắc."

" Vậy giờ mày định sao?"

" Chắc tao phải về bịt miệng anh ta cái đã, thật là mất hứng."

Tôi toan định đứng dậy bỏ về trước thì bỗng bị cánh tay Sói Trắng giữ chặt lại.

" Yên tâm, mày cứ dao anh ta cho tụi tao?"

Tôi hơi dật mình, lo sợ cái tính nóng nảy thích gây lộn của nó lại bùng phát, liền vội vàng đưa tay ngăn lại.

" Mày cấm dở mấy cái thứ võ đó ra nghe. Bố mẹ mà biết là tao được làm xôi liền đó."

" Hay để tao giúp mày, nhưng nếu thành công mày phải mời tụi tao một bữa hậu hĩnh ở Bằng Lăng nhé." Hạ cười đắc ý và hỏi tôi.

Tôi hơi phân vân, không phải vì nghi ngờ năng lực giết người bằng lưỡi của tụi này, nhưng đến một kẻ ngang ngược như tôi còn không thể khuất phục anh ta, liệu mọi việc có thành công không? Nhưng không thử sao biết, sức mạnh tập thể tuyệt đối có giá trị hơn mỗi cá nhân, nghĩ vậy tôi liền vui vẻ trả lời.

" Không thành vấn đề."

Chúng tôi ra khỏi rạp xiếc đúng năm giờ chiều, đang đứng loay hoay trước cửa thì Hạ liền đập mạnh vào vai tôi.

" Giờ mày muốn anh ta bẽ mặt hay nhẵn túi?'

"Cả hai đi mày ơi". Tôi trả lời đầy van xin.

Thực ra tôi thừa biết nhẵn túi với Trường Đông là một điều không thể, chẳng lẽ như anh ta lại có thể thiếu tiền? Nhưng ý kia thì thật sự không hề tồi, biết đâu bị tụi này làm cho bẽ mặt anh ta sẽ thôi không làm phiền tôi nữa? Nghĩ tới việc mỗi chiều chủ nhật lại được lang thang khắp phốghé cửa hiệu sách báo cũ chọn mua mấy quyển tiểu thuyết về nhâm nhi hay lân la vỉa hè tụ họp cùng tụi này thôi tôi đã thấy trong lòng vui sướng hết mức. Tự nghĩ lại không khỏi tự cười với chính mình.

Hơn mười phút sau, một chiếc xe taxi dừng ngay ở chỗ chúng tôi đang đứng. Trường Đông bước xuống, trên người anh ta là chiếc quần jean màu xanh bạc kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng buông thõng trông vô cùng lịch sự và bắt mắt, tuyệt đối không thể lẫn lộn trong bất cứ đám đông nào.

Anh ta bước về phía tôi, câu hỏi có phần lo lắng.

" Em gặp phải vấn đề gì vậy?"

Tôi đang đứng trân trân chưa biết phải nói thế nào thì Hạ liền hào hứng nhảy vào dành quyền được nói. Thấy trai đẹp như mèo thấy mỡ, đó là bản tính không bao giờ thay đổi của Hạ, mà trước mặt lúc này lại là một chàng trai tuyệt vời như anh ta, nó sẵng sàng quên luôn bao kế hoạch đã vạch ra cũng như cái chầu hậu hĩnh ở Bằng Lăng mà nó ước ao lúc trước. Hạ nhìn anh ta thật trìu mến kèm theo giọng nói hết sức dịu dàng.

" Anh là Trường Đông phải không? Em là Hạ, bạn của Mộc Đan. Rất vui được làm quen với anh."

Trường Đông chưa kịp hiểu ra vấn đề, nhưng trước sự chào đón nhiệt tình kia anh cũng vui vẻ nở một nụ cười đáp trả.

" Rất vui được làm quen các em."

Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu đầy thất vọng, ván này không thể dao cho Hạ nữa, n