
ghĩ thế Ân liền lên tiếng.
" Chúng tôi rất muốn mời anh cùng đi chơi, không biết anh có đồng ý không?"
Hình như hiểu được bản thân đã bị tôi lừa tới đây, anh ta quay sang nhìn tôi cười trách móc. Tôi hơi ngại nên nép vào người Sói Trắng để tránh cái nhìn góc cạnh đó. Anh ta vui vẻ đồng ý với Ân.
“Tất nhiên anh sẽ rất vui nếu được tham gia cùng các em”.
Cứ tưởng Trường Đông sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại vui vẻ đồng ý nhanh như vậy, trong lòng tôi lại có đôi chút lo lắng và nghi hoặc, không biết sắp tới ai sẽ rơi vào bẫy của ai.
Vậy là ngay chiều hôm đó chúng tôi cùng bước lên chiếc xe taxi Trường Đông đã gọi sẵn, thay vì tìm tới một quán ăn vỉa hè như mọi khi thì hôm nay chỗ chúng tôi tới chính là một nhà hang khá nổi tiếng trong thành phố. Trừ Hạ đang ngồi mơ mộng bên cạnh tôi nhưng ánh mắt lại tập trung về phía anh ta thì bốn đứa còn lại chắc đang bàn tính đủ thứ chuyện để hạ gục tên kẻ thù không đội trời chung này của tôi. Nhưng có lẽ chúng không biết rằng việc làm khó Trường Đông về mặt kinh tế thực sự là một điều không đơn giản, mà tôi lại không muốn nói rõ với bọn chúng, vậy là chưa hiểu rõ về kẻ địch nhưng chúng đã vạch ra trận đánh phủ đầu đầy tự tin.
“Mộc Đan!” Hạ ghé miệng vào sát tai tôi,thì thầm.
“Sao mày?”
“Đây là người mày bảo có gương mặt trông đến phát ớn sao? Mày có bị mù không vậy?”
“Đừng nói mày bị anh ta bỏ bùa rồi nha?”
“Tao sẵn sàng được bỏ bùa vì anh ta đấy. Người thế này theo đuổi mà mày còn õng ẹo gì nữa?”
“Ai bảo anh ta theo đuổi tao?”
“Thế sao mày bảo anh ta là con ma ám mày?”
« Anh ta là người phụ đạo cho tao việc học ở nhà thôi. »
« Bố mẹ mày dao mày cho anh ta mà không sợ con gái mình bị người ta cướp mất à ? »
« Còn lâu tao mới để ý anh ta. Tao muốn tống cổ anh ta khỏi cuộc sống của tao còn chả được nữa là. »
« Nếu mày vứt thì tao nhặt, mất rồi đừng hối hận nha. »
« Mày vác anh ta đi hộ tao, không những không giận mà tao còn tặng quà mày nữa. »
« Mày nói rồi à nghe. Không được nuốt lời nghe chưa ? »
« Nhất định không nuốt lời. »
Tôi và Hạ bán hết rổ dưa của mình cũng là khi chiếc xe dừng ngay trước nhà hàng « Happy day » giữa trung tâm thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng thực sự mà nói lúc này lương tâm tôi đang có phần day dứt, không ngờ mình lại muốn ép người như thế. Đồ ăn ở đây giá cả đắt gấp ba so với những nhà hàng khác trong thành phố, phần nữa hôm nay tụi bạn tôi chắc chắn sẽ ăn uống thả ga hơn bình thường, nhỡ đâu Trường Đông không có đủ tiền trả thì làm sao ? Nếu có vét sạch túi của cả năm đứa chúng tôi nữa cũng chắc gì ăn xong là có thể ra khỏi quán, nghĩ vậy tôi lại càng lo lắng hơn.
Chỗ chúng tôi ngồi là chiếc bàn tròn gần ngay cửa số nơi treo một cụm hoa phong lan tím đang nở rộ, nhìn ra bên ngoài là một khu vườn nhỏ nhân tạo vô cùng bắt mắt. Người phục vụ bước lại gần chúng tôi, mắt đảo qua xung quanh rồi dừng lại ngay trên khuôn mặt Trường Đông. Không biết vì anh ta quá điển trai hay vì năm đứa chúng tôi ăn mặc không phù hợp để vào những chỗ như thế này nên bị chị ta phớt lờ như thế, nhưng rõ ràng cách thể hiện đó thật không khiến người ta phải bực mình, mà hình như lúc này người duy nhất bực mình lại là tôi. Chị ta trao tờ menu vào tay anh ta, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười thật tươi, giọng nói lại nhẹ nhàng hết mức.
« Xin mời anh chọn món. »
Trường Đông khẽ lướt qua tờ menu một lượt rồi đẩy chúng về trước mặt chúng tôi và nói.
« Mấy em gọi món đi. »
Sói Trắng nhanh nhẹn chộp lấy tờ menu, khuôn miệng há hốc với cặp mắc sửng sốt thật khiến mọi người xung quanh phải ngượng ngùng. Ở đây toàn những món lạ trên trời vậy nên giá cả của chúng cũng không thể nào dưới đất, hôm nay lại gặp phải tụi chuột quen gặm vỉa hè thì tờ menu này chẳng khác gì tiếng sét của thiên lôi. Tôi hơi bối rối liền đưa tay lay nhẹ vào người Sói Trắng mà thì thầm.
« Ăn gì thì mau gọi đi. »
Tờ menu lần lượt qua tay từng người rồi cuối cùng trở về tay chị nhân viên phục vụ. Mấy đứa bạn của tôi thật là biết tận dụng của chùa quá mức, những món chúng gọi toàn thuộc hạng đắt nhất ở đây, đến tôi xem qua cũng không khỏi xót ruột. Ván này mà không kham nổi thì Trường Đông coi như quá bẽ mặt rồi, dù có day dứt lương tâm nhưng vì một tương lai tươi sáng tự do đang chào đón nên tôi cũng hùa theo lũ bạn của mình. Trong hai mươi phút ngồi chờ phục vụ mang thức ăn ra, cả năm đứa chúng tôi và anh ta đều vui vẻ chuyện trò ríu rít. Hôm nay chỉ mình Hạ khác xa với phong cách ban đầu, nó tỏ vẻ dịu dàng và nữ tính ra mặt mà cũng chẳng thèm đếm xỉa tới ánh mắt nhìn đầy kinh ngạc của chúng tôi.
« Trường Đông à, em nghe nói anh là thầy giáo đặc biệt của con nhỏ này phải không ? » Hạ vửa nói vừa chỉ tay về phía tôi, bất chợt tôi thấy hơi ngại ngùng.
Thầy giáo thì đúng rồi, giúp mình học không gọi là thầy giáo thì còn là gì nữa