Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

ang bước vào, trên tay anh ta bưng một chiếc bánh ngọt lớn hình trái tim, trước khung cảnh đó ai nấy đều ngưỡng mộ. Trường Đông bước qua và gửi lại chỗ tôi một ánh mắt lạnh lùng, tôi không tránh nó mà cũng dũng cảm đón nhận bằng một nụ cười gượng gạo trên môi, chúng tôi đã lướt qua nhau biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai cùng giác ngộ được một điều, chúng tôi sinh ra vốn chẳng để cho nhau.

Khán đài lộng lẫy như thế, đèn hoa rạng rỡ như thế, tiếng dương cầm du dương lại càng khiến buổi tiệc đón tuổi hai mươi của Thục Linh thêm trang trọng, mọi người ai cũng vui vẻ chỉ còn lạc lõng mỗi mình tôi.

“Em không khỏe sao?” Gia Huy đứng bên tôi cạnh lo lắng hỏi.

“Em không có.” Tôi trả lời.

“Nhưng trông sắc mặt em không tốt lắm.”

“Gia Huy à, em muốn về trước được không?”

“Vậy để anh về cùng em.”

“Không cần đâu, em tự mình đi được, anh đừng lo lắng.”

Không đợi Gia Huy nói thêm gì mà tôi cứ thế quay người bước đi, ở trên kia cả Trường Đông và Thục Linh đang đứng đối diện nhau trong hạnh phúc. Tôi không ước ao một lần sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu, tôi càng không mong muốn một lần đứng ở trên kia đón ai đó mang vào cho chiếc bánh sinh nhật dưới những ngọn đèn lấp lánh, có chăng chỉ là tôi đã từng mơ tới một thứ tình yêu nho nhỏ trong đời, không cần quá lãng mạn và phô trương, người tôi yêu không cần quá đặc biệt và hoàn hảo, chỉ cần giản dị và nhẹ nhàng như thế thôi. Tình yêu đẹp để làm gì khi vì nó mà cuộc đời thành thảm kịch? Yêu một người hoàn hảo để làm gì khi chỉ có thể đứng ngắm từ xa mà chẳng làm được gì hơn? Người không nên yêu cũng đã yêu, tình cảm không muốn có cũng đã thành thảm kịch, tôi không trách ai cả, tôi chỉ thấy đáng thương cho sự ngu muội của chính mình.

Bước ra khỏi bữa tiệc một mình, chỉ vì sợ cảm giác trơ trọi trong căn phòng tối khi phòng bên cạnh không có ai cũng chẳng có tiếng động gì, tôi lại đi dọc trên đường phố như một kẻ vô thức. Nhìn những dòng người hối hả kia lại tự hỏi chính bản thân có bao giờ trong số họ cũng có người mang tâm trạng giống tôi? Yêu đơn phương một ai đó thì đã sao? Tôi không đau lòng vì điều đó nhưng tôi lại hối tiếc vì mình không có đủ can đảm để đối diện với tình yêu, giờ vẫn chưa muộn nhưng tôi sẽ chọn cách im lặng mà giữ kín bí mật này, tôi tin tưởng rồi một ngày có thể quên được Trường Đông.

Thành phố vào đêm đẹp lắm, đèn đường cũng rực rỡ và kì diệu biết bao, bất cứ một nơi tối tăm nào cũng bị nó chiếu sang được. Ba mươi phút đi bộ cuối cùng nơi tôi tìm đến vẫn là công viên gần nhà, vẫn chiếc ghế đó đặt bên gốc cây nhìn ra bờ hồ, cây đã thêm mùa thay lá mà người vẫn chưa xóa được kỉ niệm ngày xưa.

“ Em có đi tới đâu rồi cũng sẽ quay về nơi đây, nếu đã vậy tại sao không ở đây luôn từ đầu?” Giọng nói ấy trầm mặc vang lên sau lưng tôi, trong bóng tối cả hai cùng trở nên bất động. Tôi im lặng víu chặt hai tay vào nhau, gương mặt cũng nhợt nhạt xanh xao vì đôi phần lo lắng, chẳng lẽ anh ta đã theo tôi suốt chặng đường này?

Tôi không đủ can đảm quay lưng lại nhìn người phía sau mình, cũng giống như trước đây tôi đứng đó nhìn anh ta ngồi ở chiếc ghế này, hai vị trí đổi ngược cho nhau nhưng cảm xúc mỗi người có lẽ luôn như thế. Giọng Trường Đông lại cất lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch kia, giây phút đó dường như cả thế giới chỉ còn tồn tại hai người nữa.

“Em làm như vậy không thấy đáng thương cho mình sao?”

Tôi có đôi chút hiểu được lời nói của Trường Đông nhưng vẫn tuyệt nhiên không giám tin tình cảm đó là sự thật, và rồi những gì đáng lẽ tôi phải nói từ cách đây rất lâu lại chợt ùa ra.

“Tôi xin lỗi vì làm chết chậu xương rồng của anh.”

“Cuối cùng em cũng chịu nhận lỗi rồi sao?”

“Tôi không cố ý làm hại nó. Ngày ấy anh bảo mỗi lần tưới nước coi như là nhớ tới anh, tôi cứ tưởng bản thân sẽ khiến chậu xương rồng kia chết héo nhưng sự thật thì ngày nào tôi cũng tưới nước cho nó tới ba bốn lần. Anh nói xem, như vậy có phải tôi ngu ngốc lắm không?”

Nói xong câu đó thì hai giọt nước mắt của tôi cũng tràn ra khỏi mi mà chảy xuống đôi môi mặn chát, không tạo nên tiếng nấc cũng chẳng vỡ òa nức nở như sự đau khổ kia, chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối đến nao lòng. Tôi chẳng nghe rõ bước chân Trường Đông tiến lại từ lúc nào, chỉ biết bây giờ hai cánh tay ấy đang ôm chặt cổ tôi từ phía sau, gương mặt ấy đang kề sát má tôi, đôi môi ấy đang chạm nhẹ vào tai tôi mà thì thầm.

“Sao em không nói ra những điều đó sớm hơn? Sao em biết mình ngu ngốc mà vẫn làm như thế?”

Tôi nuốt lấy những nghẹn ngào nơi cổ họng, mỗi từ nói ra cũng đều như biến sắc.

“Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? Anh cái gì cũng giúp tôi tới nửa chừng lại rút lui không thèm quan tâm nữa, chẳng thà ngay từ đầu anh bỏ mặc tôi có phải hơn không? Anh tự động bước vào cuộc đời tôi, tự ý làm những việc mình thích rồi tự ra đi mà chẳng bận tâm hậu quả mình gây ra như thế nào. Tôi chỉ xin anh h


Old school Swatch Watches