
u đó cũng chẳng có gì to tát, có lẽ với họ tôi vốn chẳng có chút quan trọng nào.
Chiều nay đang ngồi làm mấy bài tập thì Gia Huy gọi cho tôi, cũng đã lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, thực sự mà nói tôi vẫn có chút nhớ thương người bạn này.
“Gia Huy, anh có việc gì không?” Vừa bốc máy lên tôi đã vui vẻ trả lời.
“Phải có chuyện gì anh mới có thể liên lạc với em sao?”Gia Huy đáp lại, dù biết chỉ là câu nói đùa thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng day dứt, vì thế liền vội vàng phủ nhận.
“Không phải. Anh biết em không có ý đó mà.”
“Được rồi, anh đùa thôi, em lo lắng gì chứ?”
“Anh còn đùa nữa.”
“ Tối nay em có tới dự sinh nhật Thục Linh không?”
Gia Huy nói tới đây tôi mới nhớ liền đưa mắt nhìn về góc tủ, khẽ thở dài rồi mới trả lời.
“Em không biết nữa.”
“Sao lại không biết. Tối nay anh qua đón em được không?”
Tôi suy nghĩ một lúc không lâu rồi cũng gật đầu mà nói.
“Được. Vậy tối anh qua đi.”
Tôi dành cho mình hai mươi phút để sửa soạn trước khi ra khỏi nhà, tôi không phải là đứa quan trọng vẻ bề ngoài nhưng không thể vì thế mà trở thành khiếm nhã với những trang phục kì dị khi đến dự sinh nhật Thục Linh, tôi thừa biết chị ta luôn quan trọng hình thức như thế nào. Hôm nay tôi vẫn chọn cho mình một màu trắng giản dị với đường ren nhẹ nhàng bằng chiếc váy ôm eo, mái tóc thả nhẹ nhàng sau lưng và tạo cho cơ thể một điểm nhấn với đôi dày thắt nơ xinh đẹp. Trước khi bước xuống nhà tôi không quên dừng chân lại trước cửa phòng bên, Trường Đông đã ra ngoài từ chiều nay, mà cũng đúng thôi, bạn gái tổ chức sinh nhật anh ta đương nhiên phải là người bận rộn nhất.
Tôi và Gia Huy cùng đi một chuyến taxi tới dự sinh nhật Thục Linh, thay vì tổ chức ở nhà thì chị ta lại chọn một nhà hàng hết sức xa xỉ và bao trọn một phòng khách rộng lớn có thể chứa đủ mấy trăm người. Khách của Thục Linh ngoài Trường Đông và Gia Huy thì người tôi biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã vậy nhìn phong thái của họ không phải là tiểu thư nhà giàu thì cũng là công tử nhà quan, nói chung so với Thục Linh và Trường Đông đều thuộc một đẳng cấp. Cả tôi và Gia Huy cùng đến đây như một hình thức, tuyệt đối không phải vì ham vui hay có quan hệ thân thiết gì, bởi vậy cả hai hầu như chỉ trò chuyện với nhau ở những nơi ít được chú ý nhất. Thục Linh sau khi vui vẻ đón chào chúng tôi rồi cũng hòa vào dòng người tấp nập khác, đó mới là những vị khách quý thực sự của chị ta. Hôm nay Thục Linh đẹp rực rỡ như một bông hoa, thiếu nữ đó bước vào tuổi hai mươi với khuôn người đầy đặn lại khoác trên mình một bộ cánh lỗng lẫy, khoa trương, gương mặt thanh tú luôn nở một nụ cười không khỏi khiến người ta phải ghen tị, mà trong số người ta đó chắc chắn có tôi rồi.
Đã đến đây hơn mười phút mà tôi chẳng thấy Trường Đông đâu lại cũng không nghe Thục Linh nhắc tới, mặc dù có đôi chút khó hiểu nhưng vẫn cảm thấy không tiện để hỏi gì. Gia Huy luôn đi bên cạnh tôi, cả hai như cố quên hết chuyện trước đây mà vui vẻ nói cười. Khi chúng tôi đứng trước sảnh lớn thì anh ta hỏi tôi.
“Em vẫn sống tốt chứ?” Gia Huy hỏi, mặc dù trên môi có nở nụ cười nhưng chất giọng ấy trầm mặc biết bao.
“Rất tôt. Em rất vui vẻ.” Tôi trả lời.
Đúng rồi, tôi nói xong lại tự gật đầu nhắc nhở bản thân mình như thế. Có chỗ nào trong cuộc sống khiến tôi thấy không tốt đâu, ngoài Trường Đông ra thì mọi thứ xung quanh tôi vẫn ổn.
“Em đã nói rõ tình cảm của mình với người ta chưa?” Gia Huy lại hỏi tôi.
Sắc mặt tôi có chút thay đổi trước câu hỏi này, chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa kề bên mới trả lời.
“Có lẽ không nói sẽ tốt hơn.”
“Mộc Đan à, có những cái nếu không nói ra thì suốt đời cũng không thể nào quên được.” Gia Huy buồn rầu nói với tôi.
“Nhưng nói ra rồi liệu có quên được không?” Tôi cười méo mó hỏi vặn lại.
Gia Huy thở dài, cứ thế chúng tôi nói qua lại đủ thứ chuyện với nhau.
“Vậy là em quyết định sẽ che dấu tình cảm của mình?” Anh ta hỏi.
“Đúng vậy.” Tôi trả lời.
“Em nghĩ mình sẽ làm được như vậy đến bao lâu?”
“Đến khi nào không thể được nữa thì em sẽ ra đi.”
“Nếu lỡ người ta cũng có tình cảm với em, biết đâu…”
“Chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa được không? Anh xem những lẵng hoa rực rỡ đằng kia, nó trông thật bắt mắt.” Tôi cắt ngang những lời của Gia Huy mà cố tình chỉ tay về phía trước, đâu phải không biết anh ta định nói gì nhưng tôi không muốn nhắc tới chuyện không vui này nữa.
Tình cảm của tôi chỉ mình tôi mới rõ, nếu tôi không rõ thì người ngoài tuyệt đối càng không thể hiểu được gì hơn, đó là lí do vì sao tôi chưa bao giờ tâm sự tình cảm của mình với ai, trước đây, bây giờ và mãi tới sau này luôn như thế.
Buổi tiệc chính thức được bắt đầu khi Thục Linh đứng ở trên cao dưới những ngọn đèn lộng lẫy, nàng công chúa hạnh phúc nhìn ra phía cửa lớn nơi có chàng trai trẻ đ