
g Đông đang diễn trò gì mà lại làm mọi thứ rối tung như thế, hay anh ta ghét tôi nên cũng ghét sang họ tộc nhà xương rồng luôn cỏ thể. Nghĩ vậy tôi lại buồn buồn mà cố đổi sang đề tài khác.
“Chị đang hạnh phúc lắm phải không?”
Thục Linh gật đầu với một nụ cười e thẹn, tự tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi hỏi một câu khiến bản thân đau lòng như thế. Tôi không biết chị ta đang hạnh phúc đến cỡ nào nhưng vết thương trong lòng tôi như ngày một sâu hơn, nhất là khi đặt mình vào hoàn cảnh thế này.
Một buổi tôi đi học về nhưng trong nhà không có ai, vừa bước tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh, mặc dù không phải là đứa thích nghe trộm chuyện người khác nhưng đôi chân tôi cứ thế bất động ở bên ngoài.
“Trường Đông, tại sao anh lại nói dối em?” Đó là tiếng của Thục Linh, giọng nói ngọt ngào ngày xưa đã được thay đổi hoàn toàn bằng sự giận dữ.
“Chuyện đó không liên quan tới em,việc gì em phải làm như thế?” Trường Đông cũng tức giận không kém mà trả lời.
“Em không cho phép anh ở bên cạnh em mà lại nghĩ tới người con gái khác, trong lòng anh chỉ được có một mình em thôi.”
“Anh không nhớ tới ai cả.”
“Anh có thể lừa gạt em nhưng không thể lừa gạt chính mình, nếu trong lòng anh không còn nhớ tới cô ta thì tại sao lại không thể nhận món quà này của em?”
“Vì anh ghét nó.”
“Không đúng, vì anh quá yêu nó nên anh chỉ muốn nó là thứ duy nhất tồn tại vì anh và cô ta.”
“Đủ rồi, em đừng nói nữa.”
“Trường Đông, em yêu anh.”
Tôi chẳng hiểu Trường Đông và Thục Linh đang nói cái gì, tôi càng không biết món quà họ nhắc đến quan trọng tới cỡ đâu, nhưng có lẽ lúc này tôi không nên cứ găm chân ở đây để biến mình thành một kẻ tội nghiệp, dù cho người trong lòng Trường Đông không phải là Thục Linh thì cô gái ấy cũng đâu phải là tôi. Tôi mệt mỏi định lết người bước xuống cầu thang thì phòng kia bất chợt vang lên một tiếng động lớn, bên trong Thục Linh cũng hét lên đầy đau khổ, tôi vì lo sợ chị ta mất bình tĩnh mà làm ra điều gì dại dột liền mở cửa phòng Trường Đông ra, chỉ sau đó một giây thôi có lẽ cả thế giới dường như chết lặng. Dưới nền nhà là một chậu xương rồng nhỏ đã vỡ toe, Thục Linh đứng quay lưng về phía tôi, trước mặt chị ta Trường Đông đang dùng tay mình giữ chặt bờ eo bé nhỏ, họ hôn nhau sau chút ánh sang yếu ớt chiều vào từ ô cửa sổ ngoài kia, chẳng khác gì một bức tranh sơn màu đẹp nhất. Tôi đứng bất động như một kẻ không hồn nhìn đôi tình nhân trẻ đang quấn quýt lấy nhau, không hiểu vì sao nơi lồng ngực lại trở nên đau rát, cho tới khi giật mình phát hiện một ánh mắt đang đau khổ nhìn vào thì đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Trường Đông. Tôi cứ thế chầm chậm quay người bước đi trong vô thức, cuối cùng suốt mười bảy năm qua tôi cũng đã cảm nhận được sự mất mát lớn lao như thế nào khi nhìn người mình thương ôm hôn người con gái khác, không đau, chỉ là tự thấy thương hại chính mình. Tôi ngồi ở công viên một lúc lâu rồi lại lân la trên phố một mình lạc lõng, cho tới trước một tiệm cây cảnh nhỏ mới chịu dừng chân. Phía bên ngoài người ta bày biện đủ thứ xương rồng đẹp mắt, chậu nào cũng có một màu sắc và hình thù khác lạ nhau, tôi lại nhớ tới chậu xương rồng đặt trước ban câu mà ngẩn người một lúc lâu như thế.
“Cháu muốn chọn chậu nào?” Một ông cụ có mái đầu bạc trắng ôn tồn hỏi tôi, hơi bất ngờ nhưng tôi cố gắng mỉm cười đáp lại.
“Ông à, có phải xương rồng có sức sống mạnh mẽ lắm không?”
Ông cụ mỉm cười rồi cầm lên một chậu nhỏ ngay trước mặt và nói.
“Đúng là như vậy, nhưng nếu không biết cách chăm sóc thì nó sẽ chết.”
“Khi nào thì nó chết?” Tôi hỏi ông cụ mà đôi mắt cũng nhìn vào chậu xương rồng kia như kẻ mất hồn.
“Nếu tưới quá nhiều nước thì xương rồng sẽ chết.”
Tôi sững người cầm lấy chậu nhỏ ông cụ đưa cho, chỉ vừa trả tiền xong liền chạy vội về nhà như thể quên luôn mệt mỏi và tất cả những chuyện đã xảy ra, vậy mà vừa mới bước chân lên hết cầu thang lại giật mình nhớ tới những gì chiều nay đã thấy, bao nhiêu lời muốn nói không cánh nhưng đã vội bay. Cứ tưởng sẽ gõ cửa Trường Đông mà làm ầm lên với đủ thứ chuyện nhưng rồi tôi lại bước vào phòng mình với tâm trạng chẳng thể tồi tệ hơn. Tôi giải thích rõ mọi chuyện với Trường Đông thì đã sao? Anh ta sẽ vì thế mà thông cảm cho tôi rồi đối xử tốt hơn hay là thương hại ban phát cho tôi chút tình cảm? Chỉ là một chậu xương rồng thôi, anh ta và tôi có vì nó mà tốt hơn không? Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời với bản thân đừng mơ mộng thêm điều gì nữa, Trường Đông sẽ chẳng vì một chậu xương rồng mà đến với tôi đâu, mà tôi cũng chẳng cần thứ tình cảm đó. Tôi lặng lẽ trèo qua cửa sổ rồi đặt nhẹ chậu xương rồng lên ban công, chỉ mong ngày mai có ai đó nhìn thấy mà hiểu được cho tôi vài điều.
Sáng nay Trường Đông đã nhìn thấy chậu xương rồng nhỏ đặt ở ban công nhưng vẫn không nói gì, thái độ và sắc mặt với tôi vẫn lạnh lùng và xa cách như trước. Tôi chờ đợi anh ta một b