
n đó lại không có một bóng người, tôi bất chợt thở dài mà cất tiếng nói với Gia Huy trong vô thức.
« Anh có giận em không ? »
« Sao anh lại giận em ?” Anh ta cười méo mó, trong ánh mắt kia nỗi đau khổ như dâng đến tột cùng.
« Em xin lỗi. »
« Anh hiểu. Thực ra suốt thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn buông tay để em được tự do đi tìm tình yêu mà mình theo đuổi, nhưng rồi anh lại vì lòng ích kỉ mà giữ em ở bên mình. »
Câu nói của Gia Huy vừa thốt ra thì trên má tôi cũng ướt sũng vì hai hàng nước mắt, tôi chạy tới ôm chặt lấy cổ anh ta cứ thế vừa nói vừa khóc nức nở.
« Không phải vậy, người ích kỉ chính là em. Em có lỗi với anh rất nhiều. »
« Em đừng khóc. Chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép được. » Nói rồi Gia Huy đưa tay lau nhẹ những giọt nước trên má tôi, dừng một lát lại nói tiếp.
« Anh chỉ mong em có đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình, để em có thể đến với người em yêu. » Gia Huy cứ thế bỏ đi, thấy rõ khi anh ta quay mặt cũng đã dấu luôn hai giọt nước mắt nhưng tôi không giữ cũng không đuổi theo bởi vì tôi biết đã đến lúc mình phải trả tất cả về đúng vị trí ban đầu.
Tôi bước vào phòng với cái đầu nặng trĩu những mớ cảm xúc, vừa mở tung của sổ ra đã không khỏi dật mình mà chạy sang gõ cửa phòng Trường Đông, anh ta tiếp tôi bằng gương mặt lạnh lùng hết mức.
« Chậu xương rồng của anh đâu rồi ? »Tôi hỏi trong lo lắng.
« Em quan tâm tới chậu cây vô dụng đó làm gì ? » Anh ta trả lời, môi nhếch lên đầy chế diễu.
Tôi hơi sững người lại trước thái độ này, liệu có phải anh ta biết chuyện tôi chăm sóc cái cây yêu quý của mình quá mức mà đâm ra phát bệnh nên muốn mắng nhiếc tôi chăng, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không ngăn nổi miệng mình mà hỏi tiếp.
« Tôi hỏi anh nó đâu rồi ? »
« Anh vứt rồi ? »
« Anh không bình thường sao ? Chẳng phải anh rất yêu quý nó… »
« Anh yêu quý nó thì đã sao ? Chỉ cần người ta ghét bỏ nó thì anh cũng không bảo vệ được. » Anh ta vội vàng cướp lấy lời tôi, mỗi từ thốt ra đều rất giận dữ.
Vậy là Trường Đông đã vứt bỏ chậu xương rồng ấy thật rồi, tất cả chỉ vì anh ta ghét tôi nên kể cả thứ mình thích nếu liên quan tới tôi anh ta cũng sẵn sàng bỏ rơi không thương tiếc. Tôi cứ thế quay đi cho tới khi đóng kín cửa phòng mình lại mới cho phép đôi mắt nhỏ những giọt lệ đau đớn, tôi không trách anh ta nhưng tôi lại thương hại cho chậu xương rồng bé nhỏ tội nghiệp kia, dù sức sống của nó có mạnh mẽ tới đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một thứ vô dụng trong mắt người khác.
Tối nay tôi lại đứng ở hành lang nhìn Trường Đông học bài, giá như tôi chỉ trông thấy gương mặt kia những lúc như thế này thì tốt biết bao ? Không lạnh lùng, không giận dữ cũng không có những cử chỉ thân thiện đến giết người, Trường Đông chính là chàng trai tuyệt vời như con mắt nhìn của Thục Linh, mà vốn dĩ trước mắt tôi nó lại trái ngược hoàn toàn.
Kể từ ngày chậu xương rồng không còn ở ban công thì Trường Đông cũng trở thành một con người khác. Anh ta không thèm nói với tôi một câu càng không hề quản thúc tôi việc học, cứ tưởng cái gọi là tự do đó sẽ khiển bản thân được hạnh phúc nhưng thực ra tôi lại thấy ngột ngạt vô cùng. Nhiều lần tôi cố ý làm khó anh ta hoặc gây ra những xích mích nhỏ nhưng Trường Đông vẫn không hề đoái hoài gì tới tôi, từ ánh mắt tới lời nói đều giống như tôi đây chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh ta lấy một lần. Thực sự tôi không hiểu nguyên nhân gì đã khiến anh ta trở nên như vậy, chẳng lẽ là vì chậu xương rồng đã bị vứt bỏ sao ? Nhưng như vậy cũng không thể trách tôi được, người không cần nó là anh ta, lỗi của tôi chỉ là đã chăm sóc nó quá tận tình, chu đáo, nghĩ như vậy tôi lại càng không khỏi bực mình. Vậy là từ đó thế trận bắt đầu thay đổi hoàn toàn, nếu trước đây Trường Đông luôn lấy việc chọc giận tôi để mua vui thì hôm nay tôi lại làm như vậy với anh ta, cụ thể là cái gì anh ta nói có thì tôi sẽ nói không, cái gì anh ta ghét thì tôi thích và cái gì anh ta không vừa mắt thì tôi lại mang nó ra trưng bày. Không phải Trường Đông không nhìn thấy những trò lố này của tôi nhưng anh ta vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh như sắt đá, thậm chí cũng chẳng để tâm tới những việc tôi làm mà cứ thế bỏ đi. Vậy là một buổi tối tôi chủ động sang gõ cửa phòng bên để làm phiền với một lí do duy nhất là tìm người giải giúp bài toán khó, vừa thấy tôi Trường Đông cũng chỉ im lặng rồi quay về bàn của mình, tôi rút hết bình tĩnh mà lên tiếng.
« Tôi có một bài tập không thể làm được, anh rảnh thì chỉ giúp tôi đi. »
« Anh đang bận. » Trường Đông chẳng thèm nhìn tôi cứ thế vừa tập trung vào cuốn sách trước mặt vừa trả lời.
« Dù vậy anh cũng không thể dành cho tôi được năm phút sao ? » Tôi vừa nói vừa tiến lại gần Trường Đông rồi chìa cuốn tập trước mặt anh ta, lại cố nhẫn nhịn mà nói tiếp.
« Dù sao anh cũng đã nhận trách nhiệm giúp tôi học hành trước mặt bố mẹ tôi, đừng nói anh định nuốt lời đấ