XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

iên lạc nào.

Sáng nào tôi cũng dậy sớm để tưới nước cho chậu xương rồng nhỏ ở ban công, mặc dù rất ghét nó nhưng tôi lại sợ nó thiếu nước mà chết đi, tôi vốn không tin vào cái gọi là sức sống mãnh liệt đó. Trường Đông dặn tôi mỗi tuần chỉ cần nhớ tới anh ta một lần và ra tưới nước cho cây nhưng không hiểu làm sao có những ngày tôi lại làm việc đó tới ba, bốn lần từ sáng đến tối. Tôi ngu ngốc tưởng rằng cứ cho xương rồng nhiều nước hơn cần thiết thì nó sẽ mau lớn hoặc cứ nhớ về ai đó nhiều hơn thì người ta cũng sẽ có tình cảm với mình, vậy mà chỉ hơn một tuần dưới sự chăm sóc của tôi thì nó đã không thể trụ nổi qua mùa xuân nữa. Tôi vì không nhận ra điều đó nên tới khi Trường Đông trở về vẫn đưa một gương mặt vô tội để đối diện với anh ta.

Sáng chủ nhật hôm đó tôi cố ý dậy sớm hơn mọi ngày nhưng lại không mang nước tưới cho chậu xương rồng nữa, tôi lo sợ Trường Đông sẽ phát hiện ra suốt thời gian qua tôi đã tận tình chăm sóc cho cái cây mà anh ta thích như thế nào. Vừa nghe thấy tiếng người mở cổng tôi liền chạy vội ra đứng nép mình bên cửa sổ mà nhìn xuống dưới, Trường Đông vào nhà với hai chiếc vali lớn cùng sự chào đón nhiệt tình của bố mẹ tôi. Anh ta có đưa mắt nhìn lên nhưng mỗi lần như thế tôi lại nép người vào sâu hơn, giống như bản thân đang chơi trò ú tim vừa lo sợ người ta trông thấy mình lại không muốn người ta vì khó quá mà bỏ cuộc, nói tóm lại lúc đó trái tim tôi vô cùng hồi hộp mà cả cơ thể cứ đứng ngồi không yên.

Trường Đông ở dưới nhà được mười phút thì mới bước lên phòng, vừa nghe tiếng cánh cửa bên cạnh mở ra mà tôi chỉ trách bản thân không có đủ can đảm để vui vẻ chạy vội ra ngoài. Một lát sau Trường Đông cứ thế đứng bên phòng mình cất tiếng gọi tôi, tôi cũng chạy ra đưa đầu qua cửa sổ nhìn anh ta mà trả lời.

“Mộc Đan à?”

“Anh gọi gì tôi?”

« Thời gian qua em có tưới nước cho chậu xương rồng này không ? »

Tôi hơi chột dạ mà cũng có chút vui mừng, mặc dù nghĩ anh ta trở về thấy cây xương rồng của mình tươi tốt hơn trước sẽ cảm kích tôi vô cùng nhưng tôi vẫn đưa ra gương mặt đầy kiêu ngạo mà đáp trả.

« Anh mơ chắc ? Tôi việc gì phải chăm sóc cái cây xương rồng vô dụng của anh ? Nó có chết đi tôi cũng chẳng quan tâm nữa là. »

Tôi cười đắc ý, cứ tưởng sau câu nói này Trường Đông sẽ tiếp tục chất vấn tôi để tìm ra sự thật mà cảm kích nhưng anh ta lại chỉ thoáng thở dài rồi cứ vậy đi vào trong. Căn phòng bên cạnh hoàn toàn không có một tiếng động, tôi chỉ ước chi lúc này đã vào đêm để có thể lén lút trèo qua cửa sổ ra ngoài hành lang nhìn trộm xem anh ta đang làm gì.

Buổi chiều hôm đó Gia Huy hẹn tôi ra ngoài, vừa gặp nhau anh ta liền ôm chầm lấy tôi mà vui vẻ nói.

« Hai tuần qua với anh dài như hai thế kỉ vậy. »

Tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói kia nhưng cũng gật đầu lia lịa mà phụ họa theo.

« Đúng vậy, em cũng chưa thấy cái tết nào lại trôi qua chậm chạp như thế này. »

Tôi không phải muốn gạt Gia Huy mà chính tôi đang nói thật về cảm xúc của mình. Hai tuần kia với tôi thật sự vô cùng nhạt nhẽo và thiếu thốn, được nghỉ học hay được lì xì với tôi hình như đã chẳng còn ý nghĩa gì, tôi chỉ ngồi đếm từng phút từng giây trôi qua mà không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa.

Tôi và Gia Huy lại ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, ở bên cạnh anh ta thực sự rất vui vẻ và thoải mái nhưng cái cảm giác vẫn chẳng khác xưa chút nào, chưa bao giờ tôi thấy mình hồi hộp và bất an, không biết tôi làm sao lại đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn vô cùng.

« Gia Huy này, anh nói xem thích một người sẽ có cảm giác thế nào ? »

Câu chuyện Gia Huy đang kể bỗng bị tôi cắt ngang, anh ta bất chợt im lặng một lúc với gương mặt không chút biểu cảm rồi mới trả lời.

« Em có thấy hồi hộp khi ngồi cùng anh không ? »

Tôi ngơ ngác nhìn Gia Huy, mặc dù không biết anh ta hỏi vậy có hàm ý gì nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

« Em thấy rất thoải mái. »

Anh ta thở dài rồi lại hỏi thêm nhiều câu tiếp còn tôi cứ thế ngây thơ trả lời thật với lòng mình.

« Vậy nếu một ngày không găp anh em có thấy nhớ không ? »

« Tất nhiên là có rồi, anh giống như người thân của em vậy. »

« Anh giống như người thân của em sao ? »

« Đúng vậy. »

Tôi nói tới đó thì cả hai cùng im lặng một lúc lâu, cho tới khi đưa tôi về đến nhà Gia Huy liền nói.

« Mộc Đan à, trong lòng em đã thích một ai đó phải không ? »

Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, cứ tưởng sẽ bất ngờ vì câu hỏi kia mà trở nên lúng túng thì tôi lại vô cùng bình tĩnh, cứ thế mà gật đầu. Có lẽ giờ phút đó tôi hoàn toàn làm đúng với bản năng, tôi quên luôn việc Gia Huy sẽ buồn vì câu trả lời này biết bao, thực tế thì tôi đang không làm chủ hành vi của mình nữa.

«Người ta có biết tình cảm của em không ? » Gia Huy buồn rầu hỏi tôi, bất chợt tôi lại đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ ở tầng hai mà cứ thế lắc đầu.

Ô cửa sổ vẫn mở tung, rèm cửa bay phất phơ trong gió nhưng trê