Duck hunt
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

y chứ ? »

Lấy phụ huynh ra làm cái cớ để thu phục Trường Đông quả là ý kiến không tồi, vừa nghe tới đó anh ta liền dừng ngay mọi hoạt động lại mà đưa mắt nhìn thẳng vào tôi và trả lời.

« Vậy em cứ để xuống đó, anh sẽ làm giúp em. »

« Không. Tôi muốn anh hướng dẫn tôi cách giải thật cụ thể . » Tôi cứ giả bộ ngây ngô mà vòi vĩnh.

Anh ta thoáng thở dài rồi đưa tay cầm lấy cuốn tập trong tay tôi, chỉ chờ tới đó mà tôi cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh và nở một nụ cười. Trường Đông sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng giúp tôi làm được bài toán đó, vậy mà những gì chúng tôi đối thoại với nhau lại chẳng có chút liên quan nào.

« Đối với bài này đầu tiên em phải đặt điều kiện xác định đã. » Anh ta tập trung ánh mắt vào cuốn vở trước mặt mà nói với tôi.

« Thực ra tôi nghĩ mình chẳng có lỗi gì với anh cả. » Tôi đáp lời.

« Sau đó em phải gọi ẩn là số cần tìm. »

« Chỉ là một cây xương rồng thôi, anh có cần trở nên như thế không ? »

« Sau khi có ẩn thì dựa vào dữ kiện bài toán để lập một phương trình mới. »

« Tại sao anh cứ xem tôi như không tồn tại vậy ? »

« Chắc em biết cách giải phương trình này chứ ? »

« Tôi biết, biết rất rõ, anh không chỉ vô lí mà còn đối xử rất tàn nhẫn với mọi người. »

« Sau khi tìm được kết quả em chỉ cần đối chiếu điều kiện xác định nữa là xong. »

« Anh cứ làm như vậy đi, đừng tưởng tôi sẽ hạ mình để xin lỗi anh, anh đừng mơ nữa. »

Trường Đông đập mạnh cuốn tập xuống bàn, ánh mắt hướng về phía tôi đầy giận dữ rồi cứ thế hét lên.

« Mộc Đan ! Đủ rồi, anh đã hướng dẫn xong, em có thể ra khỏi nơi này. »

« Trường Đông ! Tôi chưa nói xong, anh nghĩ mình làm như vậy thì tôi sẽ bận tâm sao ? »

« Nếu không bận tâm thì em còn nói để làm gì ? »

« Tôi chỉ muốn cho anh biết điều này, người đem vứt bỏ chậu xương rồng ấy là anh, tôi chẳng liên quan gì việc này mà anh cứ tỏ thái độ như thế ? »

« Vậy sao ? Chậu xương rồng đúng là do anh vứt và em hoàn toàn vô tội phải không ? Anh thật không ngờ em lại là người như thế ? »

« Tôi là người thế nào ? Anh đừng tưởng mình tài giỏi mà thích nói gì cũng được. » Lần này thì tôi đứng phắt dậy và trừng mắt lên nhìn anh ta, chỉ còn thiếu nỗi không thể trào hết những giọt nước mắt tức giận ra bên ngoài.

« Anh sai rồi, đáng lẽ anh phải hiểu về em nhiều hơn.» Anh ta nói, bờ môi nhếch lên nở một nụ cười diễu cợt.

« Tôi cũng nghĩ mình đã nhìn nhầm anh. Coi như anh và tôi từ nay không còn quan hệ gì nữa. » Tôi nói rồi bỏ đi, vừa bước tới phòng mình thì bao nhiêu nước mắt cũng cứ thế mà tuôn trào xối xả. Tại sao chỉ vì một chậu xương rồng mà Trường Đông có thể đối xử với tôi như thế ? Anh ta ghét tôi đến vậy ư ? Tôi lại đưa tay đấm mạnh lên bên trái ngực mình, chẳng biết tại mỗi ngày trái tim này lại càng ngu ngốc hơn trước, dù cho Trường Đông đối xử với tôi thế nào tôi cũng không thể hận anh ta, cái mà tôi cảm nhận chỉ có sự tổn thương và day dứt trong lòng.

Kể từ ngày đó tôi và Trường Đông không còn nhìn mặt nhau nữa, ô cửa sổ phòng bên cạnh từ sáng tới chiều lúc nào cũng đóng kín bưng, rèm cửa bên trong cũng nằm ngay ngắn che hết tất cả con người lẫn đồ vật, chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Một buổi sáng nọ vừa tan học về lại có một người đứng chờ tôi ở trước cổng trường, đó không phải là Gia Huy càng không phải là Trường Đông, người mà tôi trông thấy lúc đó chính là Thục Linh. Trông thấy tôi mệt mỏi vác trên người chiếc cặp sách to đùng, chị ta cứ thế vui vẻ tiến lại gần mà nói.

« Mộc Đan, em có thể nói chuyện với chị được không ? »

Tôi cố gắng mỉm cười đồng ý rồi cùng ghé vào một quán nước gần nhất để nghe câu chuyện mà chị ta muốn nói với mình.

« Mộc Đan, chị thật sự biết ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. » Thục Linh vừa cười vừa nắm lấy tay tôi mà nói trong hạnh phúc.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra liền mở to mắt mà nhìn chị ta rồi hỏi lại.

« Chị có thể nói rõ được không ? Em chưa hiểu ra vấn đề gì cả. »

« Trường Đông đã quay lại với chị rồi, cuối cùng thì anh ấy cũng nói yêu chị và muốn chị ở bên anh ấy suốt đời. »

Tôi nghẹn lại ở cổ họng mình một viên đá khá to, cứ thế cố nở một nụ cười gượng gạo mà ấp úng.

« Em…chúc mừng chị…em… »

Tôi đưa li nước lên miệng mình nhấp một ngụm to nhất có thể rồi tập trung toàn bộ ánh nhìn và suy nghĩ theo lời của Thục Linh.

“Chị thật không ngờ Trường Đông lại nói những điều đó với chị, anh ấy nói rằng sẽ quên cô gái không xứng đáng trong lòng mình để mang đến cho chị một tình yêu hoàn hảo nhất.”

“Vậy sao chị lại cảm ơn em?”

“Trường Đông nói anh ấy nhận ra mình cần chị là nhờ sự giúp đỡ của em, bởi vậy chị mới đến tìm em như thế này.”

Tôi ngơ ngác nhìn Thục Linh và cũng chẳng hiểu chị ta đang nói gì? Chuyện Trường Đông với cô gái đó và Thục Linh thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũ