XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

ng giúp anh ta nhận ra tình cảm của mình hồi nào chứ? Càng nghĩ đầu óc tôi càng rối bời lên, thật không biết Trường Đông đang muốn dở trò gì để hãm hại tôi nữa.

Đêm nay tôi lại ra đứng ở hành lang, cửa sổ phòng bên đã lâu không còn nhìn thấy được bên trong mà thay vào đó là những mảng đen mù mịt trông thật đau lòng. Tôi rất muốn hỏi Trường Đông rốt cuộc anh ta muốn gì mà lại nói những lời đó với Thục Linh nhưng rồi vẫn không thể. Từ khi tôi và anh ta quyết không nhìn mặt nhau thì cả hai đã chẳng còn mở miệng nói với nhau lấy một lời, mà tôi cũng có lòng tự tôn của mình, chính nó là thứ đã ngăn cản tôi không làm rõ mọi việc với Trường Đông ngày hôm nay.

Một ngày sau đó không xa, khi vừa trở về sau một buổi học căng thẳng thì vị khách lạ tôi gặp ở nhà mình chính là Thục Linh, tôi bước vào trong lúc mọi người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ riêng Trường Đông chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần còn bố mẹ và Thục Linh vừa thấy tôi đã nở nụ cười nồng nhiệt chào đón. Một hồi ngẩn người ra thì tôi cũng hiểu được nội dung cuộc nói chuyện của họ, vậy là hôm đó Trường Đông đã đưa Thục Linh về nhà giới thiệu bạn gái với bố mẹ tôi, tất nhiên ai cũng vui vẻ chỉ riêng tôi mỗi nụ cười trên môi đều chứa trăm phần đau đớn. Tôi vốn chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện tình cảm của Trường Đông, dù vậy bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong trái tim đã buộc tôi phải tìm gặp Trường Đông ngay đêm đó, còn nhớ là ba giờ sáng rồi tôi còn sang gõ cửa phòng anh ta. Trường Đông nhìn thấy tôi nhưng không hề ngạc nhiên, đèn bàn bên trong vẫn sáng rực lên cùng gương mặt hết sức tỉnh tảo đủ để biết được anh ta cũng đang không ngủ được như tôi.

“Tôi..tôi có chuyện….” Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới nền nhà và nói.

Thực ra tôi đã gõ cửa phòng Trường Đông trong vô thức, cho tới khi anh ta mở cửa nhìn tôi thì tôi mới phát hiện ra mình đang làm một việc ngu ngốc như thế nào.

“Em có chuyện gì?” Anh ta hỏi.

Tôi cố nuốt khan lấy lại bình tĩnh, đằng nào đã tìm sang tận đây thì cũng phải nói rõ rang mọi việc mới có thể trở về.

“Anh nói với Thục Linh tôi đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình là có ý gì?”

“Anh chẳng có ý gì cả.” Anh ta đáp.

“ Anh yêu Thục Linh thật sao? Không phải anh nói trong lòng mình chỉ có một người con gái…”

“Em quan tâm tới chuyện tình cảm của anh nhiều như vậy à?” Anh ta cướp lấy lời tôi rồi nhếch môi lên cười chế diễu.

“Tôi không quan tâm, chỉ là tôi muốn biết rõ những việc có liên quan tới mình.”

“Việc đó không liên quan tới em.”

“Nhưng tôi…”

“Nếu anh nói mình chỉ lừa gạt tình cảm của Thục Linh thì em sẽ thế nào?”

“Tại sao anh có thể làm như vậy? Anh là loại người thế sao?”

“Sao anh không thể là loại người như thế? Em cũng đâu hơn anh? Chẳng phải em cũng từng đem tình cảm Gia Huy ra làm trò mua vui cho bản thân sao?”

“Tôi không có.”

“Vậy sao em không ở bên cậu ta nữa?”

“Tôi..tôi…việc đó không liên quan tới anh.”

“Được rồi. Vậy coi như hai chúng ta không liên quan tới nhau. Em mau về phong đi và đừng tới tìm anh hỏi những điều vô nghĩa như thế nữa. »

Đó là câu cuối cùng tôi còn có thể nghe được từ miệng Trường Đông, cho tới khi đã thực sự tỉnh taáo hơn thì nơi tôi đang đứng chính là căn phòng của mình. Có lẽ anh ta nói đúng, tôi thì có tư cách gì mà trách móc về việc làm của anh ta? Tôi cũng từng lừa gạt tình cảm của Gia Huy, tôi cũng chưa bao giờ đối xử tốt với người mình thực lòng yêu cả, tôi là đứa nhu nhược và kém cỏi nhất trên đời.

Từ đó về sau Thục Linh rất hay tới nhà tôi chơi và bố mẹ tôi cũng đón tiếp chị ta rất nhiệt tình. Tôi đã có những tình cảm tốt với Thục Linh nhưng không vì thể mà có thể cởi mở hơn, nhất là những khi mọi người vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau thì tôi lại lấy cớ bận học để lên phòng tự nhốt mình bên trong. Một lần đang nằm suy nghĩ viển vông thì chị ta tìm lên tận phong gặp tôi, vừa mở cửa ra tôi không khỏi ngạc nhiên mà nói.

“Sao chị lại lên đây?”

“Chị rất muốn nói chuyện với Mộc Đan, chúng ta có thể thân thiết như chị em thật sự được không?”

Tôi nở một nụ cười rồi cứ thế để Thục Linh vào bên trong trò chuyện với mình. Thực ra những gì chị ta nói vốn chẳng có liên quan mấy tới thứ gọi là tình cảm chị em đó mà ngược lại chủ đề chính của câu chuyện luôn là Trường Đông, vậy nhưng tôi luôn vui vẻ đáp lời.

“Em có biết Trường Đông thích thứ gì không?” Thục Linh hỏi tôi.

Hơi bất ngờ về câu hỏi này, chị ta là người yêu còn chẳng biết nữa là tôi, nghĩ vậy nhưng tôi chợt nhớ ra mà nói.

“Em cũng không rõ lắm, nhưng hình như anh ta rất thích cây xương rồng.”

Giờ lại tới Thục Linh nhìn tôi đầy kinh ngạc, chị ta vội vàng hỏi lại tôi.

“Em nói thật sao? Sao anh ấy lại bảo mình ghét nhất là cây xương rồng?”

“Không thể như thế được, rõ ràng…” Tôi cố cãi lại lời Thục Linh nhưng nói tới nửa chừng liền vội im lặng. Không biết Trườn