
lúc ở cùng anh cô
cảm giác giống như lạc đường, giống như giờ phút này anh làm hại cô
không khống chế được mà khóc lóc trên đường cái. Cho là anh có giang
cánh tay ra ôn nhu ôm cô, cho là anh sẽ an ủi cô, nhưng anh không có,
chẳng qua là lạnh lùng mà quan sát vẻ mặt khóc lóc của cô, thật giống
như hết thảy cũng không liên quan đến chuyện của mình.
Nhân Nhân khóc một trận, giống như là ý thức được mình có bao nhiêu
ngu ngốc, cảm giác được như vậy có bao nhiêu mất thể diện, bao nhiêu
chán ghét, cô dùng ra sức lau đi nước mắt, sịt sịt mũi, vén sợi tóc trên mặt đi, hít một hơi, rất vô lực nói: “Quên đi…” Nghẹn ngào, xoay người
rời đi, anh nhưng đưa tay kéo cô về.
Cô trừng anh, nước mắt lưng tròng; ánh mắt của anh ôn nhu, đưa mắt nhìn cô.
“Tâm tình của em rất không tốt” Anh nói.
Cô hừ một tiếng, ra sức trừng anh. “Ừm” Khó có thể đáp lại bằng âm độ kiêu ngạo, cao vút, bỗng nhiên ý thức được sự chật vật của mình, đáng
chết, lớp trang điểm của cô nhất định đã nhòe, cô che mặt lại. “Thật mất thể diện…” Nhưng ngay sau đó uể oải bực tức nói.
“Sao? Anh rất đắc ý sao?”
Đắc ý? Trong mắt của anh hiện lên vẻ kinh ngạc. “Không, hại em thương tâm như vậy anh cảm thấy rất có lỗi…”
“Gặp quỷ, anh rất có lỗi!?” Cô đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của anh
gầm thét. “Tiên sinh, bộ dạng kia của anh thoạt nhìn cũng không một chút ý xin lỗi nào!” Cô tức giận, ánh mắt tỏa sáng.
Anh ngạc nhiên, bỗng nhiên cười.
Anh nhíu nhíu mày rậm nghiêm mặt nói: “Tin tưởng anh…” Anh tăng thêm
khẩu khí, cố ý gằn từng chữ. “Nhân Nhân tiểu thư, hại em rơi lệ, anh tự
trách đến sắp chết” Anh cố ý đè thấp tiếng nói, giả bộ làm ra một bộ
dáng rất thống khổ.
Nhân Nhân thất thần, nhưng ngay sau đó phát hiện trong mắt của anh
lóe lên ý cười. Hứ hứ ~~ Cô tức đến đỏ mặt, nhăn đầu lông mày, uy hiếp
mà nheo mắt lại. “Em cảm thấy anh đang cười nhạo em!”
“A, không, không!” Anh khoa trương cao giọng phủ nhận, nhưng thấy
Nhân Nhân chau chặt mi tâm, liền làm hại anh ha ha cười lớn. Bỗng nhiên, anh kéo cô đi về phía trước. “Em thoạt nhìn rất cần uống một chén!” Kéo cô đi nhanh, cũng không quản tiếng nói kháng nghị của cô, nghe cô bối
rối kinh hô, nhưng lại làm cho tâm tình của anh rất tốt.
Mười phút đồng hồ sau, anh đưa Nhân Nhân vào quầy rượu huyên náo ồn ào đầy tiếng đông.
Nhân Nhân lảo đảo, xoay người nhìn thấy cửa kính xoay tròn. Đêm đó, thế giới của Nhân Nhân cũng xoay tròn…
~~***~~
Được rồi, anh thật hèn hạ. Đúng vậy, anh đáng chết, đáng giận. Cảnh
Chi Giới tự trách mà nghĩ, nhưng anh khắc chế không được, thế là bọn họ
lại lên giường. Tại sao anh lại không có cách nào chống cự Úy Nhân Nhân?
Rèm cửa sổ màu xanh lay động, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ bị nhiễm một tầng màu mới, gian phòng màu xanh u tối, giường lớn màu
kem nhập vào những tầng màu xanh u tối như nhập vào giấc mộng. Trên
giường là đôi trai gái đang nằm yên sau cuộc dây dưa triền miện, bọn họ
ôm lấy nhau, bởi vì dục vọng được thỏa mãn mà thư thái rên rỉ…
Nhân Nhân say đến mơ hồ, cô nằm nghiêng người, chân dài tuyết trắng
gác lên cặp chân rắn chắc của anh, bộ ngực mềm mại đè ép lên lồng ngực
cường tráng của anh. Gương mặt dán ở vị trí tim đập của anh, cánh tay ôm anh, cô gãi gãi cằm anh. Ánh mắt Nhân Nhân ngẩn ngơ, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Chuyện xảy ra như thế nào? Cô mơ hồ hồi tưởng –
Bọn họ ở quầy rượu, vì chống cự mị lực của anh, vì loại bỏ khẩn
trương với anh, cô uống một một ly Bloody Mary. Bọn họ câu được câu
không hàn huyên một chút không kể đến nói nhảm, sau đó anh dạy cô ném
bóng.
Anh dán tại phía sau lưng cô, cúi xuống phía sống lưng cô dạy cô
khoảng cách ném bóng như nào. Anh khom người, sống lưng cô nhạy cảm mà
run rẩy, cô cảm giác được khí phách đồ sộ của anh gây áp lực cho cô. Anh giữ tay trái cô, một cái tay khác chạm lên cánh tay cô, giúp cô thành
công ném ra một quả, “Bịch” một tiếng, quả bóng xoay tròn bay vào trong
rổ, đồng thời cô hít một hơi, bờ mông cảm giác được dục vọng cứng rắn
cực nóng của anh, trong nháy mắt cô đầu choáng mắt hoa, chỗ sâu trong cơ thể giống như núi lửa phun trào.
Cô mở trừng hai mắt, bỗng nhiên đứng không vững, anh vững vàng ôm
hông cô, vững vững vàng vàng vòng cô qua hai cánh tay, hơi thở của anh
bao phủ cô. Một loại mùi vị hỗn hợp cây cỏ lẫn mùi vị của đàn ông phảng
phất quanh quẩn quanh cô. Thế là đầu gối cô như nhũn ra, không nhịn được suy nghĩ miên man…
Cô say sao? Lại càng u mê. Hay là cô đang mặc cảm? Tự tin vào mị lực
của mình? Toàn bộ đều bị phá hỏng. Cô ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn
của anh, nói loạn nói bậy, nói gà nói vịt. Nhìn anh uống rượu, nhớ tới
môi của anh; khi anh rút ra, cô nhớ lại ngón tay của anh từng làm cái gì trên người cô… Cô khẩn trương, mặt cô ửng hồng, cô đã thong dong ưu nhã chạy đến bên người nào vậy? Mị lực mà dĩ vãng cô hay đối mặt với đàn
ông để hấp dẫn đâu? Cô nói nói cười cười? Đột nhiên cũng không thấy gì,
cô cả đ