XtGem Forum catalog
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.

êm biểu hiện còn giống như tiểu nữ sinh ngu xuẩn chưa trải qua
thế sự, đỏ mặt, vụng về, lúng túng…

Mà cô căm hận sao anh mỉm cười tự tin như vậy, giọng nói sao trấn
định như vậy, anh nói chuyện với cô, bình thản ung dung, phong độ nhanh
nhẹn, đối chiếu với sự luống cuống của cô, mặt cô đỏ như lửa, cảm giác
mình giống như thằng hề không ngừng làm trò, mà anh lại là khán giả nhìn cô diễn… Ô ô ~~ Tâm tình cô xuống thấp, càng không ngừng nguyền rủa
chửi mình ở trong lòng.

Cuối cùng cô cũng làm hại mình say, đối mặt với phong thái mê người của anh, trái tim cô vô lực.

Anh đưa cô về nhà, nói lời từ biệt với cô trước cửa, cô bỗng nhiên
điên cuồng, nghiêng người nắm cánh tay anh, nghiêng mặt nhón chân hôn
mặt anh, vì sao biến tối tăm, nhật nguyệt không tỏa sáng, chỉ còn lại
ánh mắt sắc bén của anh xuyên thấu ánh mắt hoảng hốt của cô, cũng không
có sấm đánh chớp giật, nhưng cô quả thật nghe thấy tiếng tim mình đập
như sấm đánh, anh chợt cúi người kéo cổ cô, điên cuồng hôn cô, tim cô
đập dồn dập, bối rối lại ngốc nghếch nhiệt tình đáp lại anh.

Nhịp tim của bọn họ kịch liệt như nhau, tiếng thở dốc đều kinh người
như trước, thân thể nóng lên. Nhân Nhân bị anh hôn đến đầu gối như nhũn
ra, cô lùi về sau, dành ra một tay vội vàng mở cửa…

Cứ như vậy, gã mê người bại hoại này vào nhà cô, còn chiếm lấy giường của cô, nhưng cô chết tiệt lại hưng phấn được muốn chết, thì ra là sa
đọa và chìm đắm dễ dàng, đơn giản như thế.

Cô nhẫn nại đè nén bảy ngày, anh vừa xuất hiện lập tức hủy diệt cô.

“Em nhất định là điên rồi” Nhân Nhân khi nằm lên lồng ngực anh thở
dài. “Mới có thể cho gã bại hoại này lên giường” Nhưng giọng điệu của cô một chút cũng không có ý tứ hối hận, giọng nói của cô biếng nhác mà
thỏa mãn.

Anh ngắm sợi tóc đen nhánh mềm mại của cô. “Đừng như vậy, anh so với
em có khi còn không kém, anh cũng điên rồi” Anh tối nay cũng uống nhiều
rượu, vì say rượu, nên năng lực thâm thúy giảm xuống.

“Là sao?” Dán lên lồng ngực trơn nhẵn rắn chắc của anh, cô không nhịn được hỏi: “Nói cho em biết, mấy ngày qua, anh có nghĩ tới em một chút
xíu nào hay không?” Thật bi ai, lời vừa ra khỏi miệng cô lại hối hận,
không nghĩ tới cô cũng phải hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này.

“…” Anh im lặng không nói một lát, trái tim cô phải chịu đau khổ. Anh nói: “Anh bận bịu nghiên cứu phần mềm”

“Cho nên?”

“Anh chỉ nghĩ tới công việc không nghĩ tới chuyện khác”

“Vậy sau khi tan việc? Khi ngủ? Buổi sáng khi tỉnh dậy? Khi lái xe nghe nhạc?”

“…” Anh im lặng không nói.

Thật không công bằng, cô không có lúc nào là không nghĩ về anh, anh
lại… “Nói cho em biết một chút chuyện liên quan đến anh” Cô chọc chọc
xương quai xanh của anh. “Em muốn biết nhiều thứ về anh, chúng ta tâm sự nha”

Ánh mắt Cảnh Chi Giới lóe lên. “Cùng nói chuyện phiếm. Anh sợ em sẽ buồn chết” Anh bật cười.

“Tại sao?”Cô nhướn mày hỏi.

Ánh mắt của anh sâu trầm. “Anh rất ít nói chuyện phiếm với phụ nữ, ở
cùng phụ nữ, anh bình thường cũng không nói lời nào” Anh cười ám muội.

Mặt cô đỏ như lửa, cái tên không đứng đắn này.

“Em muốn biết cái gì?” Tiếng nói thấp trầm của anh chậm rãi mê hoặc lòng cô.

“Ví dụ như cuộc sống của anh này, công việc của anh này ~~” Mọi điều của anh cô đều muốn nghe.

“Hiện nay đang bận rộn nghiên cứu một phần mềm mới”. Cô “Wow” một tiếng, anh bật cười. “Sao? Còn muốn anh nói sao? Hỏi nữa đi”

“Không” Cô láu lỉnh nháy mắt nhìn anh. “Nói cho em biết về phần mềm này đi”

“Chờ anh nghiên cứu ra, nó sẽ tạo thành cải cách mới trong giới. Em rất khó nghĩ ra nó có bao nhiêu ảnh hưởng đâu”

“Nghe rất sét đánh”

Anh cười ha ha, bị biểu tình tưởng thật của cô trêu chọc cười. “Là
rất sét đánh, sét đánh đến kinh khủng. Chẳng qua từ lúc nghiên cứu đến
nay, vẫn không có cách nào thông qua khảo nghiệm, chương trình không ổn
định, đã thất bại hai mươi lần, nhưng anh sẽ làm được nó thành công mới
thôi”

“Anh nhất định làm được!” Nhân Nhân phủ lên tay anh, kiên định cầm
tay anh, ánh mắt của cô lòe lòe tỏa sáng. “Em từ nhỏ đến lớn cái gì cũng đứng thứ nhất, làm cái gì cũng chưa từng thất bại, bây giờ em cầm tay
của anh, nhất định có thể mang cho anh may mắn, em tin tưởng anh rất
nhanh là có thể nghiên cứu thành công!”

“Đúng rồi” Cô cho rằng cô là thần sao? Anh vốn là muốn nói đùa với
cô, nghĩ muốn thay đổi vẻ mặt của cô; nhưng anh nhướn lông mày, vươn
tay, mu bàn tay thương yêu mà vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô.

Ngoài cửa sổ xe ô tô gào thét mà đi qua, hình ảnh lưu động, nét âm u
trên mặt anh cũng tỏa sáng trong chớp mắt. Bóng đêm như nước, thời gian
an tĩnh chậm chạp trôi qua trong thời khắc bọn họ ngưng mắt nhìn nhau.
Anh nhẹ nhàng xoa mắt Nhân Nhân, ôn nhu cúi người ngắm đôi mắt đẹp của
cô.

“Nhân Nhân, em nên ngủ” Anh làm bộ đứng dậy muốn đi, cô bỗng nhiên ôm chặt lấ

y anh.

“Anh ở lại không, muộn như vậy…” Kề sát v