
câu bên tai anh, anh bật cười, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, còn giả
bộ đứng đắn ho khan vài tiếng; cô cười ha ha, vòng tay qua ôm eo anh.
Nhân viên cửa hàng không giải thích được nhìn hai người bọn họ, không biết cô nói cái gì.
Kết quả Nhân Nhân thành công nhập cư trá
i phép tấm thảm tuyệt đẹp kia đến sàn nhà màu bạc lạnh như băng của Cảnh Chi Giới, bởi vì cô giảo hoạt ghé vào lỗ tai anh thổi khí: “Em muốn
“Yêu” anh trên tấm thảm…” Bé con dưới 18 không hiểu đề nghị bịt mắt lại
a~
Không chỉ thảm, Úy Nhân Nhân còn thành công nhập cư trái phép rất
nhiều đồ, từng cái từng cái từ từ chiếm lĩnh địa bàn của anh. Có áo
khoác cô quên mang đi, kem dưỡng da SK2 của cô, khăn tắm của cô, nước
hoa Chanel của cô, tất chân của cô, toàn bộ bột ngũ cốc lúa mạch cô
thích ăn, thậm chí ngay cả chăn tơ tằm của cô, đồ cô nhập cư trái phép
vào nhà anh càng ngày càng khổng lồ, hành vi của cô cũng càng lúc càng
lớn mật, cô thậm chí tự chủ trương đặt hai chiếc xích đu trên sân thượng nhà anh, anh vì thế mà cáu kỉnh một hồi, cô cười hắc hắc ngồi trên xích đu đong đưa a đong đưa, chơi xấu giả bộ ngốc với anh.
“Anh bây giờ không biết nó thật là tốt, chờ anh già rồi, ngồi trên
đây đong đưa đong đưa, anh cũng cảm thấy tiêu dao biết bao. Chúng ta có
thể pha cà phê ở chỗ này, khi đó cây anh đào cũng rất lớn…” Cây anh đào
bên cạnh xích đu nhìn không chịu thua kém như vậy, còn có một bộ dạng rũ xuống đầu gối cô, dáng điệu rất đáng thương.
Anh rất muốn tiếp tục tức giận, nhưng bộ dáng cô chơi xấu quá khả ái, khiến cơn tức của anh bay đi đâu hết. Cuối cùng anh không thể làm gì
khác hơn là nhướn lông mày nói: “Thật tốt tốt, xích đu cũng mua, xem như em lợi hại, anh muốn trừng phạt em!”
Anh ra vẻ hung ác, vươn ma trảo ra đột kích cô trên xích đu, cô kinh sợ thét chói tai, rất phối hợp làm bộ sợ hãi.
“Tha cho em đi…” Kết quả anh muốn cô ở xích đu, sau đó anh phát hiện, Úy Nhân Nhân rất biết mua đồ, xích đu này quả nhiên vô cùng chắc chắn
bền dai.
Mà Nhân Nhân hy vọng có một ngày, không chỉ xích đu, cô có thể nhập
cư trái phép mình vào trong lòng anh, cô có thể trở thành nữ chủ nhân
trong tòa thành vững chắc của anh, vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh.
Tổng tài tập đoàn Song Tinh báo qua cho người quản lý bảo Úy Nhân Nhân về nhà ăn tối.
Xe Mercedes chở Úy Nhân Nhân về nhà ở núi Dương Minh. Úy Sanh yêu cầu vô cùng cao với con gái, mỗi lần muốn gặp cha, Nhân Nhân cũng sẽ cố ý
ăn mặc rất thục nữ, rất đoan trang, làm cha hài lòng. Dĩ nhiên, loại
ngôn ngữ sắc bén thường ngày, tác phong hoạt bát to gan, cũng sẽ che
giấu.
Có khi, Nhân Nhân sẽ cảm thấy, ở trong mắt cha mình, luôn là biểu
diễn. Diễn một thục nữ rất cao nhã dịu dàng đoan trang, đơn giản mà nói
chính là thục nữ nhàm chán bị đè nén, nói chuyện nhỏ nhẹ, mỉm cười không lộ răng, dùng từ rất uyển chuyển, tốt nhất hỉ nộ ái ố cũng phải ưu nhã
thu vào trong, vậy là được rồi.
Úy Sanh lãnh đạo tập đoàn về chất bán dẫn, là xưởng lớn thứ hai ở Đài Loan. Lúc tuổi còn trẻ hô mưa gọi gió, tác phong làm việc cũng rất
cường hãn. Giờ đây ông cũng đã về già, thân thể dần dần suy yếu, tính
tình cường ngạnh vẫn không đổi, ông thích tất cả mọi người nghe ông, ở
nhà, ông chính là quốc vương.
“Tiểu thư” Người giúp việc giúp Nhân Nhân mở cửa, cũng cung kính giúp cô cởi áo khoác xuống. Đại sảnh rộng rãi sáng sủa gần một trăm mét
vuông, thư ký, trợ lý, người giúp việc của Úy Sanh, cứ theo lẽ thường là một bộ dạng phục tùng, vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng, rất sợ làm sai
chuyện, bọn họ an tĩnh đi qua lại, không có tâm tình cá nhân. Một khi về tới đây, vẻ mặt Nhân Nhân cũng bất tri bất giác nghiêm túc cứng ngắc,
thân thể khẽ căng thẳng. Đáng sợ, cha cô luôn làm cho cô cảm giác rất
đáng sợ.
“Nhân Nhân” Úy Sanh ngồi trên ghế sa lon da thuộc mười người ngồi được hình dạng chữ L gọi cô, ông đang ngậm xì gà.
Nhân Nhân xoay người nhìn cha, cô ưu nhã ngoan ngoãn mỉm cười đón nhận trước.
“Ba” Nhân Nhân mặc âu phục tuyết trắng trang nhã, tóc dài chỉnh tề
búi sau gáy, cô chậm rãi ngồi xuống bằng tư thế ưu nhã, không quên có
khí chất thăm hỏi cha. “Ba gần đây có khỏe không ạ?”
Úy Sanh mặc áo choàng dài ông yêu thích nhất hắc, ánh mắt lợi hại
đánh giá cô. “Ta nghe nói… Con có bạn trai cố định, ta mấy lần gọi điện
thoại đến nhà con, đã muộn mà điện thoại cũng không có ai bắt mắt” Ông
nghi Nhân Nhân ở chung với ai đó.
Cô thường qua đêm ở nhà Cảnh Chi Giới, Nhân Nhân nhỏ giọng mà hời hợt trả lời: “Không có, gần đây công ty có mấy người dự án nên phải bận
rộn, con thường đến chỗ Hà Phi, quá muộn thì ở lại chỗ cậu ấy…”
Quản gia nơm nớp lo sợ dâng trà lên, Úy Sanh hít một hơi xì gà nữa
rồi phun ra, trong giọng nói có uy nghiêm chân thật đáng tin. “Ta hy
vọng con gái của ta là cô gái có giáo dưỡng không tùy tiện u mê, con còn chưa lập gia đình, một mình ở bên ngoài, làm gì cũng phải suy nghĩ đến
danh tiếng của mình”
Nhân Nhân rất nghe lời mà gật đầu. “