
Dì Huệ lười biếng tựa vào tường, trừng mắt nhìn cô. “Đại tiểu thư,
cháu đã hai mươi bảy tuổi còn không lấy chồng, dì là quan tâm cháu
thôi!” Bà ta ngượng ngùng nói.
“Dì ít nói lung tung trước mặt cha tôi đi!” Nhất định là người đàn bà này nhiều chuyện đề cập đến, cha mới có thể bỗng nhiên quan tâm đến
tình cảm của cô.
“Cháu cũng ít giả bộ làm gái ngoan trước mặt ông ấy đi, hừ!” Bà ta
chế nhạo Nhân Nhân. “Cuộc sống ở bên ngoài của cháu rất đặc sắc nha, dì
nghe nói một chuyện, cháu gần đây hình như đang qua lại với một nhà
thiết
kế phần mềm, cháu không phải đang làm loạn ở bên ngoài sao, phải để ba của cháu biết…”
“Dì câm miệng!” Nhân Nhân giận dữ mắng mỏ. “Dì nếu dám khích bác tình cảm của chúng tôi ở trước mặt cha tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho dì”
“Ha ha ha…” Dì Huệ cười. “Cháu có thể làm gì? Dì còn chưa nói nha, dì đoán cháu đã ở chung với người đàn ông kia…”
Cô thường đến nhà Cảnh Chi Giới qua đêm, hai tay Nhân Nhân vẫn vòng
qua ngực, cô nhún nhún vai, thái độ trấn định, một đôi mắt to thông tuệ
sắc bén nhìn chằm chằm dì Huệ. “Xem ra, dì vô cùng quan tâm đến cuộc
sống riêng tư của tôi”
“Đúng nha ~~” Dì Huệ quấn lại tóc. “Sao vậy, cảm động à?”
“Rất cảm động” Nhân Nhân cười híp mắt. “Người một nhà chính là cần phải tương thân tương ái”
“Rất đúng!”
“Cho nên tôi mới bảo thám tử điều tra dì” Thấy sắc mặt dì Huệ bỗng
dưng trắng bệch, Nhân Nhân bật cười. Cô mới không có nhàm chán tìm người tra như thế, nhưng vẻ mặt dì Huệ nói rõ trong lòng bà ta có quỷ. Cô
tiếp tục lớn tiếng đe dọa. “Tôi làm sai chuyện, thêm nữa thì thế nào, ba cũng không thể có thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn dì? Nếu là dì làm sai
chuyện, chậc chậc chậc…” Cô rất vui khi nhìn thấy dì Huệ bỗng nhiên cư
xử như một con chuột.
Dì Huệ ham hư vinh, nhưng lá gan rất nhỏ, bà ta lập tức đình chiến,
rất thức thời thấp giọng nói: “Cháu biết dì không phải là cái loại thích bàn luận chuyện thị phi của người khác mà” Thật ra thì bà ta thỉnh
thoảng có lấy tiền nuôi tiểu bạch kiểm [1'>, cho nên chột dạ không dám
lên tiếng.
Không phải là mới là lạ! “Oh ~~” Nhân Nhân hiểu rõ mà gật đầu, giống như đang nói chuyện làm ăn. “Tôi cũng nghĩ thế”
Không đến mấy phút, Nhân Nhân sẽ khiến cho hai người bọn họ đạt thành nhận thức chung. “Xa Chân Phàm kia, tôi hy vọng dì không nên nhiều
chuyện”
“Dĩ nhiên” Dì Huệ thông minh không muốn đối nghịch với Nhân Nhân,
nhưng bà ta nói ra chuyện Nhân Nhân lo lắng nhất. “Nhưng cháu biết Xa
Chân Phàm là con rể ba cháu ngầm chọn, dì nghĩ, cháu phải biết ứng phó,
trừ phi cháu tìm được một đối tượng, nếu không cháu sẽ không có cuộc
sống an bình”
Chết tiệt! Nhân Nhân nhăn mày. Cô cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn, aizz…
Lăn qua lăn lại cả buổi tối, Nhân Nhân mới kiệt sức về nhà. Đeo mặt
nạ gái ngoan cả buổi tối, cuối cùng cũng có thể dỡ xuống, cô vừa vào cửa nhà liền mệt mỏi tê liệt ngã xuống giường, lấy điện thoại di động ra,
gọi cho Cảnh Chi Giới.
“Alô? Em đang làm gì?”
Cảnh Chi Giới kẹp điện thoại vào vai, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím máy vi tính. “Đang tổ hợp chương trình”
Nhân Nhân nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường.”Mười một giờ rồi, anh không nghỉ ngơi à?”
“Tại sao? Em có muốn tới đây hay không?” Lời vừa ra khỏi miệng, bọn họ đều ngơ ngẩn.
Cảnh Chi Giới kinh ngạc mình tự nhiên nói ra muốn gặp cô như thế;
Nhân Nhân thì khiếp sợ anh lần đầu tiên chủ động biểu đạt muốn gặp cô.
Bọn họ ba ngày không gặp, Cảnh Chi Giới giật mình vì sự quyến luyến với
cô. Anh bắt đầu lệ thuộc vào cô sao?
Nhân Nhân nắm chặt điện thoại. “Em…”
“Quên đi, muộn như vậy, ra ngoài không an toàn, anh qua một lát nữa
sẽ ngủ” Cảm giác bất an đột nhiên xông lên đầu, Cảnh Chi Giới ý thức
được thay đổi của mình, lưng anh thêm một trận rét lạnh.
“Oh” Nhân Nhân lại rất vui mừng, cười bật người dậy nói chuyện với
anh. “Nói với anh đó ~~” Cô cố ý không đếm xỉa tới nói. “Ba em hy vọng
em gả cho một người đàn ông rất nhàm chán…” Cô giảo hoạt nói bóng nói
gió, nghĩ muốn thử xem anh yêu cô bao nhiêu”
Anh lặng yên trong chốc lát. “Sao? Em phải lấy chồng?” Anh lãnh đạm nói.
Cô cố ý hắc hắc cười trêu chọc anh, cố ý dọa dọa anh. “Ôi~~ Em làm không tốt đó…” Cô có lấy, nhưng chỉ muốn lấy anh.
“Tốt lắm, em muốn lấy thì lấy”
Nhân Nhân nhăn mày, ngây ra, cô đang nói đùa, cô muốn giải thích, anh bỗng nhiên nói tạm biệt.
“Bye, anh phải làm việc”
Điện thoại bị cúp, Nhân Nhân nhảy dựng lên gầm thét.
“Ngu ngốc!” Nhân Nhân bưng lấy đầu. “Em nói đùa mà!” Oa~~~ tức chết!
Một câu nói đùa vô tâm, nhưng lại thức tỉnh Cảnh Chi Giới. Sau khi
cúp máy anh nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, lòng yên tĩnh bỗng
nhiên giống như là bị ném đá vào, nổi lên rung động. Anh chưa có dự định kết hôn, cô đã đến tuổi lấy chồng, anh muốn nắm giữ cô như thế nào? Anh còn chưa hiểu, cũng đã chậm rãi quen sự tồn tại của cô. Nhưng