80s toys - Atari. I still have
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

? Em dựa vào cái gì mà dạy bảo tôi, làm một bộ dạng thật giống như em hiểu tôi biết bao nhiêu, thật là khó hiểu!”

Nhân Nhân nghe, cô không nói gì, vì cảnh ngộ của anh mà viền mắt cô đỏ ửng.

Anh cũng không nói thêm nữa, trong chốc lát gian phòng trở nên lúng túng im lặng. Anh mặc áo khoác vào, mở cửa, rời đi.

Cô ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, nghe
thấy tiếng anh đẩy cửa ra, rời khỏi nhà của mình. Cô lại chọc giận anh
một lần nữa, Nhân Nhân ủ rũ ôm gối, cô cảm thấy bất lực mà suy yếu,
thiếu anh, gian phòng lạnh quá đi.

Cô nghe thấy cửa đóng kín, anh đi. Cô thở dài, cảm thấy rất vô lực,
vùi sâu mặt vào gối, tại sao cô luôn nói sai? Tại sao cô luôn là rất dễ
dàng chọc giận anh? Cô khổ sở muốn khóc, hai vai khẽ run rẩy lên, hốc
mắt ươn ướt …

Bỗng nhiên, một bàn tay lớn phủ lên đầu cô, cô chấn động, đột nhiên
ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Cảnh Chi Giới! Anh chưa đi? Anh không phải là…

Cô kinh ngạc nhìn lại anh, ánh mắt mông lung.

Anh thở dài, vẻ mặt yếu ớt của cô làm anh thật khó chịu. Anh ngồi xuống ôm cô, cô lập tức dồn sức ôm lại.

“Chúng ta không nên cãi nhau…” Cô nói. Rất vui mừng khi anh chưa đi,
cô vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, không để ý đến cái gì mà khóc .

Vuốt vuốt lọn tóc của cô, cô ôm cô thật chặt vào lòng. Cô vốn có thể
nói đúng tâm sự của anh, anh căm hận điểm này của cô, rồi sợ hãi bị
người khác hiểu rõ. Anh vốn là muốn đi, thời điểm mở cửa lại nhớ tới vừa rồi cô yếu ớt địa yêu cầu anh đừng đi, anh bỗng nhiên không nỡ…

~~***~~

Bọn họ ôm nhau, thỏa mãn mà ngủ say.

Sáng sớm Nhân Nhân ngửi được mùi thơm của bơ, cô mở mắt ra, ngồi dậy.

Bàn ăn được bưng tới, đặt trên đùi cô. Bánh mì nướng quệt bơ lần lượt đặt trước mặt, cô thất thần, mờ mịt nhìn thức ăn, có chút không thể tin được.

Cảnh Chi Giới ngồi xuống mép giường, nhìn cô, đưa cà phê tới trước
mặt cô. Anh nhìn ánh mắt mê võng của cô, giống như đối đãi với đứa trẻ,
cưng chiều cười với cô, cô cảm giác nụ cười hòa tan cô hoàn toàn.

“Ăn đi, anh nghĩ em đói bụng”

Lần đầu tiên nhìn thấy một mặt ôn nhu như thế của anh, không, lần thứ hai, lần tranh chấp trên đường kia, anh cũng ngồi xổm xuống giúp cô đi
giày đó thôi.

Nhân Nhân nhận lấy cà phê, liếc anh một cái. Anh bỗng nhiên ôn nhu
như vậy, ngược lại làm cô có chút không biết làm sao. Mùi thơm của bơ
nhanh chóng khiến cô có cảm giác muốn ăn, Nhân Nhân cầm lấy bánh mì
nướng cắn một miếng, phát hiện Cảnh Chi Giới nhìn cô, cô có chút lúng
túng.

“Hey, anh nhìn em như vậy, em làm sao ăn được? Anh không ăn sao?”

Anh nâng một cốc cà phê khác lên. “Em ăn đi, buổi sáng anh chỉ uống cà phê”

Nhân Nhân trừng mắt nhìn anh. “Anh không ăn trước chút gì làm ấm dạ
dày đã uống cà phê, như vậy không tốt đó ~~” Cô xé một mảnh bánh mì
nướng nhét vào trong miệng anh, anh ngạc nhiên, không thể làm gì khác
hơn là nuốt vào. Cô cười, anh cúi người, không nhịn được hôn cô.

Hơi thở nóng bỏng, đôi môi ấm áp, Nhân Nhân cảm thấy đây là buổi sáng hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Tình nhân hoàn mỹ ôn nhu, bánh mì nướng hoàn mỹ, tia nắng đẹp hoàn mỹ ấm áp phủ lên hai người bọn họ.

Nhân Nhân cảm giác buổi sáng này trái tim bọn họ cũng thân mật đến
hoàn mỹ, anh che chở cô, yêu thương cưng chiều cô dưới ánh nắng ban mai.

~~***~~

Cảnh Chi Giới và Úy Nhân Nhân bắt đầu hình thức quan hệ qua lại giữa
những người yêu nhau, bất đồng duy nhất chính là — hình thức này hoàn
toàn điên đảo với những kinh nghiệm trước kia của Nhân Nhân!

Cô nhớ anh, gọi điện thoại trước luôn là cô. Cô muốn gặp anh, đề nghị muốn ước hẹn cũng là cô. Cô thử qua bị động một chút, kích thích cho
anh tích cực một chút, nhưng việc này vô dụng với Cảnh Chi Giới, cô phát hiện nếu như cô không đủ chủ động, anh có thể biến mất liên tục mấy
ngày.

Úy Nhân Nhân không thích mình như vậy, nhưng cô bắt đầu hiểu được cái gì gọi kìm lòng không được.

Dĩ nhiên, Cảnh Chi Giới cũng không phải là hoàn toàn không có thỏa hiệp nhượng bộ hoặc thay đổi.

Sau khi biết Úy Nhân Nhân, Cảnh Chi Giới thường cau mày, bọn họ đi
dạo chợ hoa, cô liền mua một gốc cây anh đào nói muốn đặt lên sân thượng nhà anh, cô cho là nhà anh quá lạnh lẽo, cô nháy mắt lấy ánh mắt nói
với cô, chờ cây anh đào nhỏ trưởng thành thành cây anh đào lớn, bọn họ
có thể uống cà phê dưới gốc anh đào.

Bọn họ đi dạo xa, cô thế nhưng lại mua một tấm thảm Ba Tư màu xanh nhạt của một thương hiệu nổi tiếng.

Anh ra sức lắc đầu. “Đừng nói cho anh em lại muốn làm…”

Cô cười ha ha, ôm cánh tay anh, cố ý làm nũng. “Honey à…” Ánh mắt
thông minh của cô lại đang nháy nháy mắt với anh. “Sàn nhà anh quá lạnh, nên trải một tấm thảm!”

“Đúng vậy, đúng vậy, thảm này được dệt thủ công, ở Đài Loan chưa có đến vài tấm…” Nhân viên cửa hàng hát đệm.

Cảnh Chi Giới vẫn lắc đầu, cô cong cong khóe môi, kiễng mũi chân nói
mấy