Old school Easter eggs.
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328641

Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.

từ tiệm ăn sáng, Đặng Minh Quý lướt qua người cô mà không hề để ý như đang có chuyện gì rất gấp. Hiếu kỳ cô cố tính bám theo. Thì đến một tiệm sửa xe gần đó.

Đặng Minh Quý vội vã cúi chào, và xin lỗi khẩn thiết ông chủ.

- Xin lỗi ông chủ. Hôm nay tôi có việc bận nên đến hơi trễ.

Ông chủ lắc đầu phàn nàn. - Cậu biết là tiệm rất bận rồi mà. Dù là làm thêm giờ cũng phải cận trọng chứ.

- Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không tái phạm nữa.

Nói rồi hắn vội vàng tiến vào làm việc. Trước khi làm còn thay đồ cho nhân viên. Thay xong, hắn tiến ra phía cửa để lấy áo khoác, vì mặc áo cộc tay nên hình xăm bên bắp tay trái lộ rõ ra. Thu hút sự chú ý của My.

Cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ, và hình xăm kia cô đã nhìn thấy ở đâu rồi? Cố gắng lật đúng kí ức, để tìm ra nghi vấn.

- Hình xăm này giống y hệt với hình xăm của Hàn Kim Trạch. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hay họ có quan hệ gì. Không thể giống nhau như vậy được?

------

-Hoàng Bảo Duy. Khá lắm - Nhật Anh bước từ ngoài vào vừa đi vừa vỗ tay vui vẻ.

Bảo Duy bật cười. - Anh biết nhanh đến thế à.

- Có chuyện gì về Dream Star mà tôi không biết chứ. Ký được hợp đồng với Diamond, còn biết đầu tư chứng khoán thu mua cổ phiếu để tăng doanh thu. Vậy là từ nay anh không còn phải lo lắng cho cậu nữa rồi.

Bảo Duy đáp. - Chuyện này cũng là do Hạ Vy giúp một phần. Tôi không ngờ cô ấy lại giỏi cả mặt này nữa.

Nhật Anh nhìn Hạ Vy có chút hài lòng.

- Nếu đã như vậy thì cậu cũng phải cho Hạ Vy một chức vụ trong công ty chứ. Không thể để cô ấy kinh doanh Bar mãi được. Nhiều nguy hiểm lắm.

Bảo Duy có chút đắn đo.

- Việc này thì do Hạ Vy. Muốn làm hay không đều do cô ấy.

Hạ Vy mỉm cười. - Chắc em không làm được đâu.

Nhật Anh thêm lời.

- Không phải em muốn trả nợ cho My sao? Bây giờ hãy kiếm tiền một cách đường đường chính chính đi.

Hạ Vy suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Cô cảm thấy câu nói của Nhật Anh rất hợp lý, cô không thể mãi dựa dẫm vào chuỗi Bar mà My đã kinh doanh được và chuyển cho cô quản lý được.

- Được thôi. Anh có thể cho em từ chỗ thấp nhất đi lên cũng được.

Bảo Duy đáp. - Em không cần khiêm tốn đâu. Việc em làm lần này đã cứu Dream Star. Anh nghĩ mình sẽ tin tưởng em được nên sẽ cho em làm thư ký.

Hạ Vy sửng sốt.

- Chức vụ này quá cao sang rồi.

Đột nhiên, đang nói chuyện thì điện thoại cô rung.

- Cô là người giám hộ của bà Trịnh Vân Khuê sao? Bà ấy vừa ngất đi, đã được chuyển vào phòng cấp cứu đang trong tình trạng nguy kịch. Cô nên đên ngay.

Hạ Vy vội vã đáp, - Vâng tôi biết rồi.

Nhìn bộ dạng hối hả, lo lắng của cô khiến Duy tò mò.

- Có chuyện gì vậy?

Hạ Vy buôn bã. - Mẹ chị My đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Giờ em phải làm sao đây?

Bảo Duy nhíu mày.

- Em là người giám hộ sao?

Hạ Vy đáp.- Đúng thế. Lúc chị Elly mất nên em đã bàn bạc với bác gái để em làm người giám hộ.

Nhật Anh nói.

- Bây giờ nên nói với My đi. Không nên giấu nữa. Mọi chuyện sẽ chẳng khá lên đâu.

Hạ Vy nghe vậy, vội vã bấm số gọi cho My.

- Mẹ chị đang cấp cứu. Chị nên đến bệnh viện thành phố ngay đi.

Nói xong không để My trả lời cô đã tắt điện thoại đi. Có vẻ cô đang rất lo lắng.

- Bây giờ chúng ta nên đến bệnh viên ngay thôi. - Nhật Anh nói

Cả ba người vội vã rời đi.

.

Còn My

Vừa nghe xong, cô đã nhanh chóng di chuyển xuống bãi đỗ xe. Vì quá lo sợ nên không thèm đi thang máy mà chạy cầu thang bộ. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có sợ hãi, không còn nghĩ được gì khác.

Chiếc xe lexus đen chạy điên cuồng trên thành phố. Càng đi, càng khiến cô hoang mang, có dự cảm không lành.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. My một mạch chạy vào đến chỗ Hạ Vy, Bảo Duy và Nhật Anh đang đứng, trước phòng cấp cứu. Cô đưa mắt nhìn qua tấm kính mờ trước cửa phòng.

- Mẹ có chuyện gì vậy?

Hạ Vy đáp. - Mẹ chị bị ung thư phổi, có lẽ đã sang giai đoạn cuối rồi. Bác gái đang điều trị hóa chấy để kéo dài thời gian sống. Bác sĩ nói lúc bác gái đang đi dạo đột nhiên ngất đi, bệnh tình đang chuyển biến xấu đi.

My bóp chặt hai vai Hạ Vy. - Em biết từ bao giờ? Ai nói cho em biết?

- Em mới biết được cách đây 1 tháng. Là mẹ chị nói, mẹ chị không cho chị biết cũng là sợ chị lo lắng ảnh hưởng tới nhiều việc chị đang làm.

My dần dần nới lỏng tay ra, bất giác cô lùi lại vài bước, lắc đầu lia lịa. Nước mắt tràn ra từ trong khóe mắt. Rồi cô quay ra nhìn mấy người đang đứng trước mặt mình, chỉ tay ra phía trước.

- Nhưng sao mấy người lại ở đây? Tất cả đều biết sao?

Nhìn tình trạng hiện tại của cô, không ai trả lời. Vì biết nếu trả lời lại thì cô sẽ càng kích động hơn.

My bước đến bên cạnh Nhật Anh.

- Ngay cả anh cũng biết sao?