
n đề.
- Ngày mai anh phải đi London rồi. Nên muốn đến nhắc nhở em phải biết chăm sóc bản thân, tiết chế cảm xúc. Và Hạ Vy
cũng đi cùng anh, nên cô bé đó nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em, cô bé cũng nói sẽ nhanh chóng kiếm tiền bằng nghề
nghiệp của mình để trả nợ cho em.
My bật cười. - Thật trẻ con. Nhưng sao Hạ Vy lại đi cùng anh.
- Cô ấy là thư ký mới của anh.
Cô có hơi bất ngờ. - Thật á?
Duy ấn đầu cô, nhếch môi tự mãn. - Không thèm lừa em. Hạ Vy đã giúp anh trong việc cứu công ty, qua việc đó anh mới
biết Hạ Vy không hề ngốc nghếch tý nào. Nhưng tính khí thì đanh đá không ai bằng.
My trả lời.
- Có lẽ do anh chưa thích nghi được với tính cách mới của Hạ Vy thôi. Em không biết ngày trước em ấy thế nào, nhưng
bây giờ em hiểu Hạ Vy nhất. Lần đầu, em gặp Hạ Vy lúc đó chỉ là một cô bé hiền lành, lương thiện bị một đám người
vây bắt, đòi tiền. Em cảm thấy, em ấy vô cùng tội nghiệp nên đã quyết định cứu giúp và chăm sóc Hạ Vy. Từ đó, để
không bị bắt nạt nên Hạ Vy luôn khoác bên ngoài cái tính cách không ai ưa nổi đó, nhưng thực ra bên trong yếu đuối
lắm.
Duy nhìn cô, kể lại chuyện rất nhập tâm, anh nhìn cô đăm chiêu, nhìn vẻ đẹp ấm áp đó, nghe cách nói chuyện nhẹ nhàng,
êm tai đó càng thu hút anh.
- Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Anh thích vẻ đẹp hồn nhiên, tính cách trong sáng, và thích
cả sự bướng bỉnh của em. Chứ không phải ác độc, tàn nhẫn như bây giờ.
My cười cam chịu.
-Em biết mình đã thay đổi rất nhiều và chính bản thân cũng không dám tin mình lại trở thành như vậy. Em đã khiến nhiều
người vì em mà đau khổ, Nhật Anh vì em mà luôn bị lừa gạt tình cảm. San San vì em mà thay đổi đối đầu với em. Chị
Elly vì em mà chết. Và anh vì em mà khuyên ba mình vào tù.
Duy đáp. - Chuyện gì cũng đều có nhân quả. Em đừng đổ hết lỗi cho mình.
- Khi vụ án của ba em kết thúc. Anh muốn em có thể trở lại làm con người trước kia, có thể sống vui vẻ. Và có thể cho
anh cơ hội. Được không?
My nhìn anh, trong sâu ánh mắt đẫm buồn. Mọi chuyện như vậy cô đều không muốn, cô càng khó xử khi phải ở giữa hai
người đối với đều quan trọng.
- Xin lỗi anh. Bây giờ em chưa chắc chắn nên không thể trả lời anh được.
Cô đứng đậy, bỏ đi. Một mình che giấu cảm xúc, bao nỗi khổ tâm mà không ai hiểu được.
---------
Biệt thự - Nhật Anh
- Thiếu gia. theo lời cậu căn dặn, tôi tìm được cậu Hải Minh rồi.
Nhật Anh bật cười. - Tốt lắm. Lần này tôi xem cậu ta trốn được đến mức nào. Tôi phải đưa cậu cảnh sát này trở về phá
án và cũng giúp luôn Huyền My.
Cận vệ của anh đáp.
- Thiếu gia. Rõ ràng cậu biết, có thể dùng cách này để giúp Huyền My, nhưng sao bây giờ mới làm?
Nhật Anh rầu rĩ. - Trước giờ tôi muốn để cô ấy có thể tự giải quyết mọi việc, việc càng khó khăn cô ấy sẽ càng tiến bộ.
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng khó hơn.
- Thiếu gia. Bao năm nay, cậu cái gì cũng giúp cô ấy, nhưng cô ấy chưa hiểu được tấm lòng của cậu. Mà cái cậu Hải
Minh đó đã đi lâu vậy rồi làm sao trở về nữa?
Nhật Anh đáp. - Cậu không phải lo nhiều. Tôi hiểu rõ bạn thân tôi. Chú Nguyên Hùng là người giúp đỡ tôi vã Hải Minh rất
nhiều. Khi ấy, chứng cứ mất hết không thể phá án nên cậu ta cảm thấy có lỗi nên trốn tránh bấy lâu nay
------------ Sân Bay London Healthrow
Hạ Vy vừa xuống máy bay đã vươn vai một cái đầy mệt mỏi sau 16 tiếng ngồi trên máy bay. Cô đờ đẫn, lảo đảo bước từng bức mệt mỏi. Quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh thì trời vừa tối, thành phố vừa mới sáng rực lên. Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên cô không quen vì ở Việt Nam đang là nửa đêm. Đột nhiên, cô nhìn thấy Bảo Duy bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ, cô lơ mơ hỏi.
- Không tìm chỗ để nghỉ ngơi sao? Em mệt rã rời rồi.
Duy đáp. - Thì ngồi xuống đây mà nghỉ.
Hạ Vy ngạc nhiên, như sét đánh giữa trời quang.
- Anh định đối xử với em như vậy sao?
Anh thở dài, ấn người Hạ Vy ngồi xuống. - Em nhiều lời quá. Mệt thì cứ ngồi xuống mà ngủ đi.
- Bảo Duy. Anh đúng là người kì lạ. Lôi em đến đất nước xa lạ rồi mặc kệ.
Anh không trả lời lại, vẫn lặng thinh. Hạ Vy không còn cách nào bèn lặng lẽ ngồi xuống, vòng tay trước ngực cam chịu. Thời gian trôi qua, 10 - 15 phút, Hạ Vy đã ngủ gục từ lúc nào, nét mặc lúc ngủ vẫn không có bớt đi chút nào cái sự mệt mỏi đó. Bỗng dưng, từ đằng xa có ai bước đến phía Bảo Duy. Anh đứng dậy vẫy tay chào đón, rồi mỉm cười ôm lấy người đó, cái ôm thể hiện tình anh em, bằng hữu.
- Huy Nam. Kết hôn rồi có khác. Nhưng sao không đi nghỉ tuần trăng mặt mà lại đến giúp tôi vậy?
Huy Nam vỗ vai anh. - Là vì không đi được nên tôi mới đến giúp cậu. Cậu nghĩ xem, để phụ nữ có thai đi du lịch bố mẹ cô ấy có a