XtGem Forum catalog
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211615

Bình chọn: 7.5.00/10/1161 lượt.

đảo, rồi ngã xuống đất. Bác sĩ vội vã hỏi.

- Cô có ổn không?

My lắc đầu rồi vịn tay bác sĩ đứng dậy, bước từng bước khó khăn vào phòng bệnh, mẹ cô đang nằm đó, không còn được thở oxi. Nét mặt trắng bệch, không khí lúc này giống như lúc ba cô sắp ra đi.

- Mẹ. Mẹ có nghe thấy con nói không?

Mẹ cô từ từ mở mắt, nhìn con gái, từ trong khóe mắt mà lăn xuống một giọt nước mắt.

- Mẹ sắp không được nữa rồi. Mẹ phải cảm ơn ông trời đã cho mẹ một chút thời gian để nói chuyện lần cuối với con. Khi mẹ đi rồi, con nhớ phải mạnh mẽ nhé, phải hoàn thành việc, đưa Hàn Kim Trạch vào tù. Con phải biết tìm hạnh phúc đúng đắn cho mình, đừng phụ lòng ai nữa nhé. Mẹ được đi gặp ba con rồi, và mẹ còn phải tạ lỗi với mẹ của Băng Hy và mẹ của Nhật Anh nữa. Mẹ có lỗi với hai người họ rất nhiều

Bỗng dưng, bà cảm thấy không ổn, hô hấp lại khó khăn hơn nhiều cố gắng đưa tay lên mặt My, lau giọt nước mắt lần cuối cho con gái, trong miệng gắng gượng nói vài từ cuối cùng.

- Mẹ....Yêu....Con!!!!

Bàn tay bà buông thõng, mắt nhắm lại, nét mặt không còn sức sống, bác sĩ đi vào kéo tấm vải trắng lên che hết người. My luông cuống gào lên.

- Mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, nhìn con này. Mẹ đừng ngủ, đừng xa con. Mẹ ơi....!

Bác sĩ an ủi. - Người nhà đừng quá đau buồn. Lát nữa hay đi làm thủ tục nhận xác từ bệnh viện. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.



------------

Tang lễ được tổ chức kín đáo, My yêu cầu không để lộ thông tin ra nước ngoài tránh phiền hà. Từ sáng đến tối, số người đến viếng đông nghìn nghịt khiến cho cô không cách nào được nghỉ ngơi. Lúc này, cô không lựa chọn thông báo cho bạn bè, mà chọn cách một mình chịu đựng. Có lẽ cô cảm thấy áy náy khi luôn được nhận sự giúp đỡ của người khác.

Cả ngày, người không được chào đón không thấy mặt, tưởng rằng tránh được Hàn Kim Trạch, ai ngờ đến tối ông ta lại vác mặt đến lễ tang. Để giữ phép lịch sự, My vẫn im lặng không nói gì cả. Để cho Hàn Kim Trạch và San San thắp xong nén nhang, hai người bước đến chỗ cô, Hàn Kim Trạch vỗ nhẹ vai cô, an ủi một cách giả tạo.

- Tôi rất lấy làm tiếc. Xin chia buồn

San San nhìn cô một chút thương cảm, buồn bã khi vừa nhận được tin cô có hơi buồn bởi vì đã tiếp xúc với mẹ My lâu cũng có cảm tình, nhưng nếu thể hiện ra ngoài My sẽ nghĩ cô giả tạo.

- Chị cố gắng lên đừng buồn nữa.

My cười nhạt. - Thật cảm động. Nhưng mẹ tôi trên trời có linh cũng không nhận nén nhang này của hai người đâu.

Hàn Kim Trạch đáp.

- Hôm nay cô cứ nói gì tùy thích. Tôi sẽ không để bụng đâu. San San xong rồi chúng ta nên đi thôi.

My nhìn theo họ, đôi mắt đỏ hoe xuyên thấu như muốn giết hai người ngay bây giờ. Trong lòng cô một nỗi căm hận đã lớn hơn bao giờ hết. Kẻ thù giết ba vẫn sống ung dung, thoải mái nếu như vậy ba cô ở dưới kia làm sao được thanh thản.

----------

London

Hạ Vy buồn chán ngồi xem tivi với đĩa thức ăn bên cạnh, trong khi đó Bảo Duy và Huy Nam cặm cụi làm việc từ rất lâu. Huy Nam có chút khó chịu nhìn Hạ Vy gắt.

- Em là thư ký đấy. Sao không giúp giám đốc của mình đi.

Hạ Vy dửng dưng đáp, khiến Huy Nam tức điên. - Là anh ấy không bảo em làm.

- Em là cái đồ bướng bỉnh, ngang ngạnh nhất mà anh từng gặp. Cái đồ.......!

Vừa nói chưa xong câu, Hạ Vy đã quay ra nhìn anh, trợn trừng mắt dọa nạt. Huy Nam biết được nguy hiểm nên dừng lại không nói thêm câu nào.

- Chỉ là anh nhường con gái thôi nhé Hạ Vy!!!!

Cô đứng bật dậy, đi thẳng tới chỗ Huy Nam. - Giờ anh muốn làm gì? Cứ đánh thẳng vào mặt em đây này. Đánh đi!!!

Hạ Vy tiến sát mặt vào anh, Huy Nam theo phản xạ lùi lại mấy bước. Rồi dùng cả bàn tay ẩn trán cô.

- Thôi đi. Anh không chấp trẻ con.

Hạ Vy không chịu thua vẫn cứ cãi. - Ai trẻ con hả? Anh nghĩ chúng ta hơn nhau bao nhiêu tuổi?

- Hai người thôi đi. Cãi nhau nhiều, có tin tôi đuổi hai người đi không? - Duy nói.

Hạ Vy chỉ thẳng tay vào Huy Nam, quay ra cãi lí với Bảo Duy .

- Anh còn dọa à? Không phải là anh ta thích gây sự với em sao?

Duy cầm cây bút trên tay đập mạnh xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ đối diện Hạ Vy.

- Anh nói cho em biết. Từ khi em đến đây không biết phải trái gì cả. Đừng gây sự vô cớ nữa, anh không rảnh để đôi co

với em. Anh không giao việc cho em thì em có thể tự đi tìm chỗ nào đó chơi, đừng làm phiền anh. Dù ở Việt Nam em có thể gây rối bất cứ lúc nào, nhưng ở đây em phải biết phải trái.

Hạ Vy bị chửi một trận, như tổn thương lòng tự trọng. Quá bức xúc, khiến cô rơi nước mắt. Huy Nam ngạc nhiên.

- Ơ... Khóc rồi kìa ? Bảo Duy cậu giỏi thật có thể khiến cô ấy khóc.

Bảo Duy không để tâm trở về bàn làm việc.

- Bảo Duy. Anh được lắm, anh quá đáng lắm. Nói tôi gây sự vô cớ, vậy sao anh không nghĩ đến lý do vì sao tôi như vậy

đi?

Vừa dứt câu, Hạ Vy quay người bỏ đi luôn. C