Polly po-cket
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328571

Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.

ồi. - Từ phía cổng, một cô gái bước vào với túi thức ăn trên tay, khuôn mặt hiền lành, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, đúng chất của một cô gái nông thôn. Cô ngỡ ngàng chỉ tay về phía Nhật Anh.

Nhật Anh đứng hình, anh không tin vào mắt mình người đứng trước mặt, ánh mắt anh không thể rời khỏi tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

- Cô....Cô...!!! Tại sao lại ở đây?

Hải Minh ngạc nhiên. - Cậu quen cô ấy sao?

-----------

London

Hạ Vy tỉnh dậy, vội nhìn đồng hồ "2 giờ sáng" cô cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Nhưng kì lạ khi tỉnh dậy lại ở trong một căn phòng lạ lẫm, Cô quấn chăn quanh người bước ra phía ngoài thì không phải khách sạn. Mà là một căn nhà. Cô đưa tay lên đầu, mặt nhăn nhó.

- Đây là đâu?

Phía ban công, cô nhìn thấy ai đó đang ngồi đọc sách.

- Bảo Duy đây là đâu?

Bảo Duy đáp. - Nhà anh. Dậy rồi hả? Người gì mà ngủ say đến nỗi anh lôi từ sân bay về mà vẫn không tỉnh.

Hạ Vy bĩu môi, bất mãn.

- Là do em mệt thôi. Mà anh không ngủ à?

Duy trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách đang đọc. - Anh ngủ rồi.

Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh anh.

- Lạnh vậy à? - Duy hỏi

Cô lặng lẽ gật đầu. - Thời tiết ở đây lạnh hơn so với Mỹ và Việt Nam rất nhiều, nên em không quen.

- Nhưng em tò mò một điều. Vì sao anh yêu chị My?

Bảo Duy mỉm cười. - Trước kia cô ấy là một người ngây thơ, trong sáng, dễ mến, bướng bỉnh giống như em đó Hạ Vy à! Đó là điểm mà anh thích ở cả hai người. Nhưng bây giờ hai người đều khác xa với trước kia, không phải là người mà anh quen nữa rồi.

Hạ Vy đáp.

- Thay đổi? Cũng chỉ vì cuộc sống quá khắc nghiệt thôi. Nếu cứ sống như vậy thì không phải luôn là người yếu thế sao?

Bảo Duy buồn bã, nhìn Hạ Vy trong lòng có rất nhiều ưu phiền. - Hai người không cần thay đổi cũng sẽ có người bảo vệ mà.

Hạ Vy cười nhẹ. - Chị My có hai người con trai tốt bảo vệ âm thầm. Còn em, thì có ai chứ? Chỉ là một kẻ đi chen vào hạnh phúc của người khác và tự ra đi thôi mà? Không lẽ anh bảo vệ em.

Cô đưa mắt nhìn Bảo Duy thăm dò phản ứng, anh búng trán Hạ Vy.

- Nghĩ linh tinh nhiều.

Hạ Vy thở một hơi cực dài, xua tan mệt mỏi. - Đấy biết ngay mà. Không còn ai chịu bảo vệ em như ngày xưa nữa rồi. Em phải tự bảo vệ mình thôi. Nhưng, thôi em đói rồi đi tìm thứ gì ăn đây.

Hạ Vy đứng dậy, trong lòng có chút buồn bã, tiếc nuối, thái độ và câu trả lời thật của anh dù không nói ra cũng khiến cô buồn, cô không mong muốn Duy làm người yêu cô, chỉ là cô cần anh trai bảo vệ cô thôi. Đột nhiên, Hạ Vy cảm thấy mình lạc lõng cô đơn như bị ruồng bỏ.

Duy nhìn theo cô buồn lòng " Hạ Vy. Anh không thể bảo vệ hai người, trái tim anh cũng chỉ có một người. Em đã từng là người anh yêu nhưng giờ khác rồi. Xin lỗi em."

.

Hạ Vy buồn chán lục lọi tủ lạnh, đồ ăn đều đủ hết, không biết anh đã đi mua từ lúc nào. Bỗng nhiên có ai đó đứng phía sau cô.

- Em tìm đồ xong chưa?

Hạ Vy gật đầu quay ra nhìn thì giật mình, làm rơi hộp bánh kem trên tay. - Anh...Anh...Huy Nam sao lại ở đây?

- Thôi nào cô bé. Anh không phải đến giúp hai người sao?

Hạ Vy đột nhiên nghĩ ra gì đó.- A...thì ra lúc ở sân bay là chờ anh hả? - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào mặt anh.

Huy Nam mỉm cười rồi gạt tay cô ra. - Đúng đó. Em ngủ say như chết thì biết cái gì?

- Ơ..nhưng mà kì lạ thật? Đãng nhẽ ra bây giờ anh phải đi nghỉ tuần trăng mặt chứ?

Huy Nam thở dài. - Anh không biết trong đầu em chứa gì nữa. Lúc cần thông mình thì không động não. Bố mẹ cô ấy, làm sao yên tâm để con gái và cháu ngoại đi du lịch được chứ? Phải đợi sinh xong.

- À. Thì ra là như thế.

Huy Nam bật cười. - Đùa chứ lúc này em ngốc thật đó.

Cô vừa nghe xong, liền nhảy vào đánh Huy Nam tới tấp, cầm luôn chiếc dép dưới sàn nhà đánh anh, túm tóc, cào cấu đủ kiểu.

- Dám nói em ngốc này. Anh muốn chết thật rồi Huy Nam

Huy Nam bất lực, không kháng cự nổi trận lôi đình của Hạ Vy. Khiến cho, Bảo Duy phải chạy vào can.

- Hai người làm gì vậy chứ? Muốn phá nhà người ta sao?

Huy Nam vuốt tóc, sửa sang lại, không phục nói. - Là tại con quỷ dữ này này.

Hạ Vy trợn mắt, dơ nắm đấm định đánh tiếp.

- Thôi đi. Hạ Vy

---------

Việt Nam - Bệnh viện thành phố

My vừa bước đến bệnh viện thì thấy mẹ cô được chuyển từ phòng chăm sóc sang phòng cấp cứu, cô sốt ruột kéo bác sĩ lại.

- Có chuyện gì vậy?

Bác sĩ gấp gáp. - Đột nhiên bà ấy thấy khó hô hấp, rồi ngất đi.

Cô sợ hãi ngồi xuống ghế, bứt tóc, xoa đầu cảm thấy lo sợ.

2 tiếng. 3 tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra, nét mặt không mấy vui vẻ.

- Lần này chúng tôi hết cách rồi. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bà ấy chỉ còn lại một chút thời gian thôi, cô vào nhanh lên.

My đứng chao