Polaroid
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 8.5.00/10/795 lượt.

g dong, ding dong" tiếng chuông cửa nhà Nhật Anh bị một vị
khách nào đó làm phiền liên hồi và không hồi kết, đến khi quản gia mở
cửa chưa kịp nói năng gì cô đã xông vào, vừa chạy vào đến phòng khách
liền gặp ba người, Nhật Anh, Hải Minh và bất ngờ hơn là Elly. Cô không
nói nên lời chỉ trỏ.

- Chị...chị...không phải đã chết rồi sao?

Nhật Anh đứng dậy cố xoay người San San đi để tránh cho cô nhìn thấy Elly.

- Cô nhìn nhầm rồi, ra ngoài đi.

Cô miễn cưỡng, nhìn Nhật Anh khó chịu.

- Mặc kệ sống hết chết, hôm nay đến tôi có việc khác.

Hải Minh ngơ ngác nhìn San San lạ mặt, anh chưa từng gặp lần nào nhưng nhìn tính khí chả khác gì Hạ Vy, được cái khuôn mặt hiền hơn Hạ Vy thôi.

- Cô ấy là ai?

Nhật Anh đáp, giọng lạnh băng. - Con gái Hàn Kim Trạch, không chung một bầu trời với chúng ta.

Hải Minh cũng có vài phần bất ngờ, nhưng cũng không đến nỗi kích động.

- Được rồi, nếu cô ấy đã tìm đến đây có việc thì có lẽ là muốn chúng ta giúp việc gì đó?

San San gấp gáp gật đầu

- Đúng đúng, mặc dù tôi không biết anh là ai nhưng cũng cảm ơn anh đã
chịu nghe tôi. Hôm nay mọi người phải đi cứu chị My ngay, không thì sau 4 ngày nữa chị ấy sẽ không còn sống đâu, hôm nay là ngày thứ 3 chị ấy bị
tiêm loại thuốc kích thích đó, để đến ngày cuối cùng sẽ không chịu nổi
đau đớn mà chết.

Nhật Anh hoảng hốt, bám chặt vai Hạ Vy tra hỏi kĩ càng.

- Cô đừng hòng lừa bọn tôi. Rõ ràng My nhắn tin lại đi du lịch để giải tỏa tâm trạng mà.

Hạ Vy lắc đầu, thở mạnh khó xử. - Đó chỉ là ba tôi lừa các người thôi. Bây giờ chị ấy đang phải chịu đau đớn, mỗi ngày loại thuốc kích thích đó
lại tăng thêm một phần đau nữa, để qua ngày thứ 7 có thể đứt mạch máu mà chết.

Hải Minh đáp.

- Cô đang nói đến có thể là loại thuốc đã được cấm, trước tôi cũng đã phá một vụ án thủ phạm có
sử dụng loại thuốc đó với nạn nhân. Mà theo tôi được biết thuốc đó gây
ảo giác, cảm giác đau, tê liệt tay chân.

San San gật đầu đồng ý, Nhật Anh vừa nghe xong đã không còn tâm trí nào mà bình tĩnh. Bóp chặt hai tay San San

- Nói nhanh, cô ấy ở đâu?

San San nhăn nhó đau đớn.

- Đến tối tôi sẽ dẫn anh đi, ban ngày sẽ rất nguy hiểm.

Nhật Anh quát lớn. - Mặc kệ nguy hiểm, tôi đâu biết được đến tối cô sẽ giở trò gì.

San San nhìn thẳng anh, ánh mắt quyết tâm không chút bối rối.

- Tôi không muốn chị ấy chét, cũng không muốn ba tôi gây thêm tội ác nên chắc chắn sẽ cứu chị ấy.

Hải Minh quay ra nhìn San San nói chuyện.

- cảm ơn cô, có lẽ cô không xấu xa như ba cô, chúng tôi tin cô. Nhưng về chuyện Elly còn sống mong cô giữ bí mật.

San San đồng ý. Còn một chuyện cô đắn đo từ nãy đến giờ mới nói.

- Tôi còn mong ba tôi sớm hối cải, và muốn ông ấy có thể nhận sự trừng phạt để đền bù cho linh hồn những người đã chết.

Hải Minh vỗ vai cô động viên, còn đưa tay quệt giọt nước mắt lăn trên má San San.

- Nếu cô đã có ý muốn như vậy tôi sẽ giúp, tôi là cảnh sát. Nhưng cô đừng trách tôi là được.

San San mỉm cười, lắc nhẹ đầu. - Không đâu.

--------------

Bar.

Hạ Vy ở trong căn nhà cũ của My ở trong dãy Bar đó, nhưng không được yên
tĩnh suốt ngày bị làm phiền, đánh nhau, chửi bới vang lên không ngớt.
Tuy nhiên cô không còn được nhúng tay vào xử lý nữa, bởi dãy bar này cô
cũng đã bán, cô cảm thấy có lỗi với My, khi cả khu này My đã giao cho cô mà cô không biết giữ gìn, vì Bảo Duy mà bán đi, cô thầm cười nhạt.

- Cái giá để được anh quan tâm đắt vậy sao?

Bây giờ công việc làm thêm buổi tối của cô là làm phục vụ bar, tất cả nhân
viên ở đây đều quen thuộc cô, nhưng mấy ai vui vì cô đã không còn là
chủ, hạ Vy đã bỏ mọi người giờ quay lại làm việc khiến mọi người thêm
khinh bỉ.

Bây giờ bị khách quán bar ép rượu hay bắt nạt cô cũng chả thể đánh trả mà chỉ có thể im lặng.

Cô vừa bê khay rượu đến trước mặt một ông khách, ông ta liền ôm lấy eo cô
kéo vào lòng, muốn hôn cô, Hạ Vy ghê tởm đẩy ra, cô không được phép đánh người mà chỉ có thể chống trả.

"Bộp" Ly rượu vỡ choang trên đầu ông ta, một người đã giúp cô xử lý, rồi anh kéo cô đi. Bảo Duy.

Anh cởi áo khoác vest ra choàng lên người cô, rồi nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi, đang khóc lóc.

- Đã dám làm ra nhiều chuyện vậy rồi còn dám khóc à? - Duy chửi cô.

Hạ Vy mạnh mẽ, giờ đã tủi thân, bị phơi ra con người thật. Cô không dám nói gì.

- Chỗ này cũng bán rồi mà dám đến làm việc nữa à? Sao không nói với anh.

Cô lắc đầu, không dám ngẩng mặt lên. Duy lại hỏi tiếp.

- Giờ em ở lại căn nhà gần Bar hả? Nhưng chỗ đó cũng đã bán rồi mà.

HẠ Vy đáp. - Là em xin ở lại mấy ngày để tìm chỗ mới mai phải chuyển đi rồi, nhưng chưa tìm được chỗ nào.

Duy thở dài.

- Vì gì mà em phải thảm hại như vậy hả?

Hạ Vy nói, giọng nhỏ tý. - Không phải vì anh sao?