Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327993

Bình chọn: 8.5.00/10/799 lượt.

on có lẽ đã được mấy thằng nhãi kia đến đó.

San San quay người lại trả lời. - Đúng thế.

Hàn Kim Trạch nhếch mép.

- Ta đã sớm biết là con sẽ mềm lòng và Đặng Minh Quý sẽ giúp con nên ta đã dàn xếp mọi việc rồi

San San nét mặt không chút cảm xúc nhìn ba mình, cô đâu nghĩ được ông lại thành ra như vậy.

- Quả nhiên con gái không qau được mắt ba.

Nói rồi cô giùng giằng bỏ đi, bước lên đến tầng hai, cô đi vào hành lang
bên phòng mình, rồi chợt đứng khựng lại quay đầu lại nhìn hành lang đối
diện, cô rón rén đi ra nhìn ba mình hiện tại, ông đang định rời đi đâu
đó. Rồi cô nhẹ nhàng di chuyển rồi mở cửa phòng ba cũng nhanh thoăn
thoắt, cô đẩy cửa đi vào. Rồi lấy trong túi áo ra một túi chíp điện tử
bé như con kiến.

- May là Minh Quý đưa cho mình cái này.

Cô lặng lẽ mở tủ quần áo, giày dép gắn lên đồ mà ba hay dùng nhất, vừa làm lòng cô luôn lo lắng, bồn chồn không yên. Cũng may là ba cô đã đi không thì hôm nay đã bị phát hiện.

------------

Hải Minh về nhà thì thấy nhà Elly ngồi một mình ở Sofa, đôi mắt đỏ hoe nét
mặt trở nên vô hồn như người chết. Anh vội vã chạy đến cạnh cô

- Sao vậy Băng Hy

Elly ôm chầm lấy anh, nước mắt dàn giụa vào chiếc áo sơ mi.

- Hồi nãy mất điện nên tôi sợ.

Anh xoa đầu cô mỉm cười. - không sao. Mọi thứ đã ổn rồi.

- My thế nào rồi? Tìm thấy cô ấy chưa?

Hải Minh ngồi xuống ghế thở dài. - Hàn Kim Trạch đã đưa cô ấy đi chỗ khác.
Nếu ông ta bị truy nã thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không
có cách nào lật lại vụ án.

Elly đáp.

- Không có một chút chứng cứ nào sao?

Hải Minh lắc đầu. - Không có. Bây giờ chỉ có nhân chứng mới làm được, nhưng cảnh sát đó đã chết, người còn lại là em nhưng em lại mất đi ký ức.

Elly im bặt, cô không dám nói ra sự thật là mình đã nhớ lại, vì cô sợ sẽ
phải rời xa Hải Minh. Nhưng nghĩ đến My, đã mất tích 3 ngày, ngày mai sẽ là ngày thứ 4 nếu cô không làm thì My sẽ chết. Mọi chuyện đều có một
phần lỗi của Elly, nên hiền tại trong lòng cô cực kỳ bối rối.

Cô nhìn Hải Minh đang tựa vào sau ghế Sofa mệt mỏi, mà lòng nặng trĩu.

" Hải Minh, đây có lẽ là chuyện em không mong muốn nhất. Nhưng giờ em
không thể trốn tránh nữa rồi, lần này em phải đối mặt với Hàn Kim Trạch
thôi." - Cô thầm nói



Giữa phố đông lạnh lẽo, một mình đi lòng vòng cô đơn biết bao. Elly
đang khóc ròng trên phố, không ai biết được cô gái về ngoài vô lo vô
nghĩ này lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Từ bé đến lớn chưa lúc nào là sung sướng.

Sáng nay, cô đã nói dối Hải Minh và một
mình đến đồn cảnh sát khai báo về việc của Hàn Kim Trạch, cô biết là một khi chính miệng cô nói ra sự thật thì lúc đó cũng là lúc cô phải đối
mặt với nguy hiểm.

Giờ đây không biết cô còn hối tiếc điều gì? Mình đã từng làm ra những gì thì bản thân hải có trách nghiệm, cô
đã giúp Hàn Kim Trạch thì giờ phải khiến ông ta nhận lỗi. Cô chỉ tiếc
những giây phút ở bên cạnh Hải Minh thật quá ngắn ngủi, cô ước mình biết sự thật sớm hơn để không làm ra chuyện dại nghịch bất đạo nhưng nếu
không có những chuyện đó thì cô cũng chả gặp được anh. Số trời đã an
bài, mọi thứ đều có sự liên kết chặt chẽ.

Chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ lướt qua cô, Hàn Kim trạch trong chiếc xe đó đưa mắt nhìn
qua cửa số có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt, hình dáng Elly, ông ta
giật mình, vội vã kêu tài xế dừng xe, rồi bước ra khỏi xe ngoảnh lại
đằng sau nhìn.

Elly đứng khựng lại, hình như cô đã nhìn
thấy Hàn Kim Trạch ở phía xa, hiện tại cô có chút bối rối, cô thở mạnh
rồi lấy hết can đảm đi về phía trước. Lướt qua Hàn Kim Trạch một cách tự nhiên như người xa lạ. " Đúng rồi nên làm như thế. Ông ta luôn tin rằng mình đã chết mà"

Hàn Kim Trạch nhíu mày, nhìn kĩ càng ông cất giọng hỏi.

- Elly. Cô vẫn còn sống?

Elly chôn chân tại chỗ, rồi quay đầu lại, mỉm cười nhìn ông. Rồi trả lời bằng giọng nói khác.

- Xin lỗi. Ông hình như nhận nhầm người rồi. Tôi là...là Thảo Mai chứ không phải Elly gì mà ông nhắc đến.

Hàn Kim Trạch có chút nghi hoặc. "Nhìn khí sắc, nét mặt, thì đúng là giống
nhau nhưng Elly không thể hiền lành và ngây thơ như này được, Và giọng
nói cũng khác nữa. Có lẽ là nhầm người thật rồi"

- À. Thật ngại quá. Tại cô giống một người quen cũ của tôi.

Elly cười nhẹ, - Không sao, đôi khi ta vẫn gặp phải người giống nhau mà.

Hàn Kim Trạch lặng lẽ bước lên xe rời khỏi, trong lòng có chút an tâm.

Elly thở một hơi dài, cả người nhẹ nhõm hẳn như vừa tránh được tử thần.

"Ting, ting, ting" Chuống điện thoại vang lên ngay lúc đó. "San San đang gọi" Cô bắt máy.

- Tôi đã tìm được chỗ của chị My rồi, nhưng tôi không liên lạc được với Nhật Anh và Hải Minh.

Elly đáp. - Chỗ nào?

- Gặp rồi nói.Tôi đang đứng trước cửa nhà Hải Minh - San San đáp.

Nghe vậy Elly liền vội vã bắt taxi trở về nhà nhanh nhất


XtGem Forum catalog