
có thể.
San San đang đứng trước cửa nhà đợi cô, bộ dạng rất gấp gáp lo lắng.
- San San, ở chỗ nào?
San San mừng rỡ khi nhìn thấy cô. - Là ở một nhà kho cũ ở ngoại thành. Từ đây đến đó sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Elly không ngần ngại trả lời.
- Vậy thì đi thôi. Đưa chìa khóa xe đây.
San San thắc mắc. - Chúng ta không phải nên đến chỗ Nhật Anh, Hải Minh trước à.
Elly gấp rúp, vừa nói vừa bước lên xe
- Không có thời gian đâu. Ba cô sẽ sớm biết mình đã bị truy nã nên nơi đầu tiên ông ta đến sẽ là chỗ My.
San San kinh ngạc. - Chị đã nhớ lại hết và đi khai báo.
Elly không trả lời lại, tập trung lái xe ra phía đường cao tốc nhanh nhất có thể.
- Về đám người của ba cô. Thì cô hãy xử lý đi, tôi chỉ quyết một sống một còn với ông ta thôi.
San San đột nhiên lo lắng . - Đương nhiên là tôi sẽ lo. Nhưng đừng để thương vong, đừng ai chết.
--------
Biệt thự Hàn gia
Cổng chính và cửa lớn đều đóng kín mít, bên ngoài là cảnh sát vừa bao vây
vừa cảnh cáo, nhưng mà tất cả đều vô ích hiện tại Hàn Kim Trạch không có ở nhà. Người thân cận của ông ta cũng đã sớm gọi điện thông báo để ông
trốn đi rồi.
Hàn Kim Trạch vẫn còn thoải mái, mọi chuyện không có gì áp lực, có lẽ ông ta đã quyết định ngày mà mọi chuyện bại lộ
ông sẽ kéo theo My chết.
Ông nghĩ lại người vừa gặp lúc nãy, khẳng định chắc chắn.
- Cô ta đích thực là Elly. Thật sự là rất biết diễn kịch.
Hàn Kim Trạch cười một cái gian xảo, rồi trợn trừng mắt. Nhìn kĩ xuống đôi giày của mình. Lấy từ đó ra một thứ gì đó
nhỏ tý. Rồi tức giận ném xuống dẫm nát.
- Con bé San San này, ta càng cấm con càng muốn lao vào.
Ông rút điện thoại ra gọi cho San San.
- Con gái à . Ta biết con đang muốn cứu My, nhưng nếu con cứu cô ta là
đang đối đầu với chính ba mình đó. Bây giờ ba không còn gì cả, đã bị
truy nã rồi chả nhẽ côn can tâm sao?
Đầu dây bên kia, trả lời có chút buồn bã.
- Ba à. Con đã chấp nhận ba lần nữa, bởi vì con yêu ba con không muốn ba càng đi càng sai
Nói rồi San San tắt ngay điện thoại đi, cô câm nín nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt.
Elly nhìn thái độ của San San dò hỏi.
- Sao? Hối hận rồi à?
San San lắc đầu gượng cười. - Đã đi đến đây rồi thì muốn hối hận cũng không được.
Elly đáp.
- Gọi điện báo cho Hải Minh, Nhật Anh và Bảo Duy nữa, vào thời khắc nguy hiểm nhất có lẽ họ sẽ đến kịp.
San San kì lạ hỏi. - Sao không gọi ngay từ đầu.
- Nếu gọi ngay từ đầu họ sẽ gặp nguy hiểm, việc này họ đều vô tội không ai đáng để chịu thiệt cả.
----------
Cổng Dream Star
Hạ Vy ra sức níu tay Bảo Duy lại nhõng nhẽo.
- Anh nếu đi thì cho em đi với không thì đừng hòng ra khỏi đây. Em tất cả là vì lo lắng cho anh mà.
Bảo Duy nhíu mày, cố gạt tay Hạ Vy ra dứt khoát.
- Em ở nhà an toàn hơn. Nên đừng đi theo.
Cô bĩu môi. - Em biết đánh nhau mà. Dù sao chị My cũng như chị gái ruột của em.
Anh không nói gì nữa, vội vã bước lên xe. Hạ Vy theo đó mà tiến lên. Anh rú ga thật mạnh lao đi vun vút.
- Nếu em nhất quyết đòi theo thì phải cẩn thận.
Cô gật đầu.
Loa trong ô tô vang lên bản tin mới nhất trong ngày. " Nghị sĩ Hàn Kim
Trạch đã được chắc chắn là kẻ chủ mưu vụ án của 5 năm về trước do nhân
chứng đã kịp thời xuất hiện tố cáo. Hiện nghị sĩ Hàn đang bị truy nã vẫn chưa có tung tích gì. Nhưng kẻ ác sẽ sớm chịu hậu quả"
- Mọi thứ đã sáng tỏ. Nhưng chỉ có Elly mới có thể tố cáo, mà Elly lại chết rồi ai đã làm việc đó?
Duy tập trung lái xe không để ý câu hỏi vẩn vơ của Hạ Vy. Hiện giờ anh
không lo lắng cho My, mà anh lo lắng lỗi làm của ba mình đã vào tù sẽ
nặng hơn.
----------
Căn nhà phía ngoại thành.
Elly và San San vừa đến đã vội vàng chạy đi, đến một công xưởng, nhà máy đã
cũ, nơi này tồi tài dột nát, vì trước kia đã có vụ hỏa hoạn xảy ra làm
chết khá nhiều người, nhưng sâu bên trong đó là một căn phòng bí mật
không ai ngờ tới.
Hai người nấp sau một bức tường theo dõi đám vệ sĩ đông đảo đang canh gác, mà trong lòng không bình tĩnh nổi. San San gắt.
- Em sẽ lên xử hết, chị hãy vào cứu nhé.
Elly thấy San San đang định tiến lên thì kéo lại, lắc đầu.
- Bây giờ đánh nhau không phải cách tốt. Đám người kia của ba cô đào tạo
rất bài bản và tôi chắc chắn họ không ít như vậy, một khi cô đã gây rối
việc cứu người sẽ khó khăn hơn.
San San đáp. - Vậy thì giờ phải làm sao?
Elly nhìn ngó xung quanh.
- Chắc chắn sẽ có một lối đi khác mà không ai ngờ tới.
Nói rồi cô đi men theo vách tường, đến một bụi cỏ rậm rạp, dường như không
thể bước qua được, cô bám vào thành tường đầy mảnh sành khuất sau đám
người kia rồi nhảy qua đám cỏ rậm rạp đó, rồi một lối đi nhoe xuất hiện, đi hết đường là tới