
>- Số tiền mua cổ phiếu đó là bao nhiêu?
Cô không trả lời, im bặt. Duy rút từ trong ví ra một chiếc thẻ bạch kim.
- Em cầm lấy đi, xem số tiền đó đủ chưa? Cầm lấy tiền rồi đừng vì anh mà làm chuyện như thế nữa.
Cô bỗng dưng tát anh một cái, ánh mắt đầy thù hận.
- Hoàng Bảo Duy em nói cho anh biết bây giờ em nghèo chứ không hèn. Em không xa xỉ đến nỗi bỏ ra rồi lại lấy lại gấp đôi.
Cô quay lưng lại bước đi, sao chưa lần nào cô thấy mình bị sỉ nhục như thế, cô đã vì anh mà làm nhiều chuyện như thế sao anh
không hiểu tấm lòng của cô. Và bây giờ cũng thế khi cô quay người bước đi rồi sao anh không đuổi theo, cô lại đang tự nhủ, nếu anh không đuổi theo
thì chắc chắn cô sẽ không mơ mộng về anh, chấm dứt hẳn.
Hạ
Vy đã rời đi, một tiếng, cô không biết mình đi đâu về đâu chỉ là trong
lòng nặng trĩu buồn bã mà thôi. Đã thế, trời lại đổ mưa xuống, như trút
giận lên đầu cô, nước mắt hòa lẫn mưa như giằng xéo con tim thành trăm
mảnh. Cô cười chua chát, ngước lên bầu trời, giây phút này cô phải quyết định từ bỏ thôi, bỏ ra một cái giá quá đắt để rồi không còn lại gì,
người như cô thật là quá khờ.
Người ướt sũng, nước mưa vô
tình xối thẳng vào người, thì có ai đó bước đến bên cô che mưa cho cô.
Hạ Vy xoay người lại, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn người bên cạnh, lòng càng
buồn hơn, tại sao giây phút quyết định từ bỏ anh lại đến, hay anh đến là xem cô thảm hại không còn lại gì.
- Anh cút đi! Em đã giúp anh, anh không cần phải áy náy, sau này đừng đến tìm em mà đưa mấy thứ như vậy.
Phút chốc, hạ Vy bị anh kéo vào lòng mình, anh cúi xuống mạnh mẽ hôn cô, nụ
hôn ngọt ngào như có phần trách móc, anh như muốn trút giận lên cánh môi mỏng manh kia, không dung thứ.
Giây phút cô bỏ đi, nhìn
bóng dáng lưng thất vọng, anh đã muốn ngay lập tức kéo cô lại nhưng lòng tự trọng lại giữ chân anh, nhưng đến hiện tại anh vẫn lựa chọn ở bên
cô.
-----------
Nhà Hải Minh
Elly buồn chán ngồi nhà một mình, trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, một là lo lắng cho Hải Minh hai là lo lắng cho My, mặc dù không thể nhớ My là
ai nhưng trong lòng Elly thấy My là người tốt và đáng mến.
Để xua tan sự lo lắng đó, cô đành phải bật tivi xem. Vừa ấn chuyển kênh
lần thứ nhất, một cảnh tượng trong bộ phim hiện ra trước mặt cô. Một cô
gái bị truy đuổi ráo riết, đằng sau là một đám người bịt kín mặt, vừa bị dồn đến vách đá, trước mặt là đám người hung han, sau cô là biển cả
rộng lớn, cô gái đó không đắn đo nhảy xuống, rồi chìm dần.
Elly sợ hãi tắt tivi đi, không biết vì sao cô lại có cảm giác đó, dù sao
cũng chỉ là một bộ phim. Trấn tĩnh lại cô suy nghĩ sâu hơn, nhớ lại từng chi tiết. Bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, đau đến tột cùng, cô chỉ biết
la hét trong căn nhà nhỏ. Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, lòng cô
nặng trĩu, trái tim đau đớn bị giằng xéo, cô nhớ lại hết, nhớ đến đêm đó cô đã nhảy xuống biển. Và cả nỗi dằn vặt về vụ án của ba, cô cũng đã
hiểu tại sao Nhật Anh và Hải Minh không cho cô nhớ lại. Nhưng cái quá
khứu đau buồn ấy thật sự đã muốn vứt bỏ, tại sao ông trời lại cho cô nhớ lại tại sao lại nhìn thấy cảnh tượng đó.
.
Lúc này ở một nơi khác
Nhật Anh, Hải Minh và San San đã phá được vòng vây bên ngoài, My được giam ở một chỗ kín đáo xung quanh có rất nhiều vách tường bao phủ, có thể nói
nơi đây rất hoang vắng.
San San bước lên mở cửa thì thấy bên trong bị khóa, theo phản xạ Hải Minh tiến lại đạp cửa xông vào.
Nhưng bên trong không có My, chỉ có Đặng Minh Quý bị ngất đi nằm dưới đất, sau gáy có một vết thâm.
San San vội vàng chạy tới đỡ Minh Quý dậy, cố gắng gọi.
- Tỉnh lại đi.
Nhật Anh không đứng nhìn, anh đã ra ngoài tìm nước rồi hất thẳng vào mặt
Đặng Minh Quý c ho hắn tỉnh lại rồi quay ra chất vấn San San.
- Không phải cô nói My bị nhốt ở đây sao?
San San cố gắng giải thích. - ĐÚng vậy là ở đây, tôi còn đến rồi mà. Nhưng không biết tại sao lại không ở chỗ này nữa.
Minh Quý xoa tay sau gáy rồi cố ngồi dậy trả lời.
- San San nói đúng đấy. Vừa nãy ba cô ấy đã chuyển Huyền My đi rồi.
Hải Minh. - Đi đâu?
Minh Quý bất lực lắc đầu.
- Tôi không biết. Khi cô ấy bị đưa đi tôi cũng ở đây nhưng mà sau đó Hàn Kim Trạch liền đánh tôi ngất đi.
San San chột dạ.
- Có lẽ là ông ấy đã biết em và anh liên kết để cứu chị ấy rồi. Hải Minh
anh có thể phát lệnh truy nã ba tôi không? Thủ phạm đứng sau vụ án Trần
Nguyên Hùng. Tôi sẽ khai hết.
Hải Minh buồn bã. - Không được đâu. Người có thể làm chứng chỉ có Elly, nhưng bây giờ cô ấy mất trí nhớ rồi.
- Tôi nhất định phải tìm ra cô ấy - Nhật Anh nói rồi giùng giằng bỏ đi trong sự tức giận.
------
San San trở về nhà trong lòng cô buồn hơn bao giờ hết, cứ nghĩ là sẽ giúp
được nhưng ai ngờ lại để sơ hơ cho ba phát hiện ra. Cô vừa về liền thấy
ba mình đã ngồi đó, nét mặt không vui nhìn cô.
- C