The Soda Pop
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 9.5.00/10/782 lượt.

ắc đầu. - Tôi không sao cậu vào thăm My đi, cô ấy đang cần cậu

Anh vỗ vai Hải Minh rồi lặng lẽ quay đi, My đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhìn cô nằm trên giường bệnh, vẫn còn sống ở đó, nhưng sao anh lại không
thấy vui mà lại tự trách mình, đã không quan tâm lo lắng cho cô ấy nhiều hơn, khiến cô ấy phải chịu đau khổ như vậy, dù Hàn Kim Trạch đang trong thời gian xét xử, có bị phán tử hình cũng không đền bù lại cho My được, con người này đã gây ra quá nhiều bất công cho những người vô tôi.



aaa--------

Bệnh viện

My đang ngồi trên
giường với bàn ăn đầy ắp trước mặt khiến cô phát ngát. Từ khi tỉnh lại
Nhật Anh toàn bắt cô ăn nhiều đồ để bồi bổ cơ thể mà không thèm nghĩ đến cảm giác của cô.

Hiện giờ cô vẫn đang nhăn nhó từ lúc anh
mang đồ ăn vào. Anh ngồi khoanh tay trước ngực nhíu mày, cô biết vậy
đành phải chậm rãi nhét đồng đò ăn kia vào mồm rồi miễn cưỡng nuốt
xuống.

Từ trên khóe môi kia anh nở một nụ cười tuyệt đẹp,
đã bao lâu kể từ khi sóng gió ập tới, chia cắt, hy sinh, hiểu lầm rồi
lại tranh chấp đã gây ra bao nhiêu ưu phiền. Giờ mọi thứ đã qua đi cũng
nên sống thoải mái bớt dè dặt đi một chút.

Vừa thấy cô ăn
xong anh liền cầm tờ giấy ăn lên, nhẹ nhàng lau những thứ còn sót lại
xung quanh miệng cô một cách ần cần. Rồi đứng dậy dọn bàn ăn.

- Em muốn uống nước. - Cô được cơ hội, nũng nịu, sai khiến anh.

Anh lẳng lặng lấy nước cho cô, rồi cho cô uống nước, chăm sóc như một đứa trẻ.

Làm xong hết mọi việc anh ngồi lại một chỗ rồi lấy tài liệu ra đọc. Cô có
hơi chán nản, ngồi ngắm anh làm việc rồi chăm sóc cô. Cô dựt lấy tập tài liệu giấu đi. Mặt anh nghiêm nghị.

- Đưa đây.

Cô nhăn nhó, buồn bã đưa ra mà trong lòng không muốn tý nào. Rồi giận dỗi
nằm xuống, đắp chăn ngủ. Quay lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm " Nguời ta chỉ muốn chơi thôi mà "

Hạ Vy và Bảo Duy bước vào với giỏ hoa quả và một bó hoa. Vừa vào thấy không khí im lặng trong phòng cô bật cười.

- Gì mà nghiêm túc vậy? Bác sĩ có yêu cầu không được nói chuyện đâu.

My mừng rỡ quay lại.- Hạ Vy. Em đến đúng lúc lắm chị chán muốn chết rồi.

Hạ Vy đáp.

- Đại thiếu gia anh xem kìa. Làm gì mà bức người ta đến nỗi thế.

Nhật Anh mỉm cười, lờ đi.

- Bảo Duy. Hàn Kim Trạch thế nào rồi?

Bảo Duy trả lời. - Hình như là đã phán quyết tù chung thân. Đối với một người già, tù chung thân không khác gì tử hình.

- Vậy là ổn thỏa rồi. Nhưng còn Huy Nam với San San cả hai đều rất áy
náy, họ không dám vào thăm My. Chỉ dám đặt đồ ở ngoài rồi lặng lẽ đi.

My ngạc nhiên. - Sao anh không nói cho em biết?

- Thì em có quan tâm đâu. - Anh trả lời

Cô thở dài, hơi rầu rĩ.

- Bọn họ không có lỗi. Cớ sao phải như vậy?

Hạ Vy nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy. - Hôm nay em phải đi tiễn Alex. Mọi người ở lại nói chuyện nhé.

My nháy mắt săm soi.

- Alex? Chân mệnh thiên tử của em phải không?

Duy có chút bực tức trả lời. - Chân mệnh thiên tử cái con khỉ gì.

- Sao tức giận với em - My nhăn nhó.

Duy kéo tay Hạ Vy đi giùng giằng.

- Anh đưa em đi

------------

Sở cảnh sát.

Cánh cửa nhà tù mở ra. Hàn Kim Trạch tiều tụy đi rất nhiều, vừa ra ngoài
nhìn thấy Huy Nam và San San, ông có hơi cúi mặt xuống, tội lỗi. Chậm
rãi đi về phía bàn. Giờ khoảng cách tuy gần nhưng ông chỉ có thể thấy
hai đứa con của mình qua tấm kính ngăn cách, nhưng sao nhìn cả hai đều
hời hợt quá.

- Với hình phạt này ông đã hối hận chưa? Đã suy nghĩ nhưng việc làm sai trái của mình chưa? - San San lạnh lùng.

Hàn Kim Trạch, rầu rĩ, đưa tay lên, quệt nước mắt bằng tay áo. Cả đời làm
chuyện xấu, đến gần nửa đời còn lại phải chịu sự giằng buộc trong ngục
giam và cả sự ghét bỏ của tất cả mọi người.

- Dù bây giờ ta có hối hận thì có làm được gì chứ? Đây là kết quả mà ai cũng muốn. Chẳng phải tất cả đều vừa lòng sao?

Huy Nam cười nhạt một cái trong lòng cực kì khó chịu.- Đến cuối cùng mà ông vẫn như vậy. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây mất công rồi.

San San và Huy Nam đứng dậy khỏi bàn, bóng lưng lạnh lẽo phơi ra trước mặt
Hàn Kim Trạch. Đến giờ ông mới hiểu được cảm giác người thân đều ruồng
bỏ mình nó khó chịu đến mức nào, và chuyện độc ác mà ông đã gây ra cho
một gia đình hoàn chỉnh có giá đắt đến mức nào, dù ông có ở trong tù
cũng không thể nào bù đắp được lỗi lầm mà mình đã gây ra.

- Đợi đã. Ta muốn nhớ hai con một việc cuối cùng.Hãy chuyển đến My một
câu xin lỗi giúp ta. Mặc dù hai từ đó đối với con bé là rất bẩn thỉu
nhưng ta không thể xấu xa đến nỗi mà đến cuối cùng cũng không hối hận
được.

- Và còn nữa, hai con từ nay về sau đừng đến đây nữa. Cứ coi như đây là lần cuối ta gặp mặt, nếu trong lòng các con còn thù
hận người cha không có tính người này thì hãy lãng quên ta đi. Hãy để ta sống quãng đời còn lại tại nơi này.

Ngay