
xoi như muốn nuốt trọn tất cả.
Hạ Vy nuốt nước bọt, cố gắng trốn tránh nhưng không có đường lui. Trong nguy hiểm, cô đành phải cắn răng đồng ý.
- Được rồi. Kết hôn
Duy nhếch môi rồi ngồi dậy. - Phải dọa em như vậy em mới ngoan ngoãn được.
Hạ Vy tức giận phụng phịu.
- Anh là đồ điên. Đầu óc đen tôi
Anh đáp. - Nhưng em không thấy có một baby như Huy Nam và Yến Nhi rất đáng yêu sao?
- Đúng là đáng yêu. Nhưng công đoạn làm ra....!
Duy dò hỏi. - Làm sao?
Hạ Vy đỏ mặt đứng phắt dậy. - không thèm nói chuyện với anh
---------
Đại học K - Úc
Trường đại học rộng lớn, sinh viên đông nghìn nghịt, có người vội vã chuẩn bị
tiết học, có người lại hết tiết trở về nhà. Riêng My, giảng viên nho nhã từ tốn vừa hết tiết học cũng đang trở về. Mấy năm nay, cô nàng bận rộn
giảng dạy tại Úc cũng không quên chăm lo tới khuôn mặt và sức khỏe. Điều đó càng khiến cô xinh đẹp và có thêm phần mặn mà mang nét phương tây
hơn. Mặc dù đã lớn thêm 3 tuổi nhưng dường như cô đang trẻ ra chứ không
phải là già đi theo tuổi. Nhìn cô chỉ giống một du học sinh thôi. Và
điều đặc sắc là một giảng viên có thể làm tan chảy trái tim của những
sinh viên nam.
- Jessi. wait wait
Một sinh viên nam người úc, hối hả chạy đến cạnh cô với bó hoa to lớn trên tay.
- Happy birthday. My angel
My bật cười, vặn vẹo. - Chris. Stop it . We are teachers and students. ( Thôi đi. Chúng ta là cô trò )
Cậu sinh viên nhún vai hí hửng.
- So what? ( Tại sao vậy)
Cô có chút khó chịu, trả lại hoa. - I don't accept ( Tôi không nhận.)
- Sorry. However she should still receive my heart
(Xin lỗi. Dẫu sao cô vẫn nên nhận tấm lòng của em.)
Một người nào đó đứng đằng sau My, mạnh mẽ cầm lấy bó hoa rồi đưa thẳng cho Chris.
- She don't accept. I was her boyfriend. I will decide. (Cô ấy không thể
nhân. Tôi là bạn trai của cô ấy tôi có quyền quyết định.)
Nói rồi, anh vội vã kéo cô đi. Nhưng đi được một đoạn thì cô hất tay anh ra.
- Anh có quyền gì mà lôi em đi chứ? Cuộc sống em, em tự quyết định.
Cô khoanh tay trước ngực bất mãn.
- Mới có 3 năm mà em đã như vậy rồi sao? Anh đã làm gì mà em tức giận như thế?
My trả lời, nghẹn ứa đầy nước mắt.
- Là ai trong suốt 3 năm đã không đến thăm em, lại còn lười giữ liên lạc, mỗi năm đến sinh nhật chỉ tặng quà và kèm lời nhắn rồi không để tâm
nữa. Anh nói xem là ai chứ?
Anh xoay người cô lại.
- Được rồi. Em đừng khóc nữa, người ta đang nhìn kìa.
My gào lên. - Nhìn kệ họ chứ. Đây là nước Úc, Úc còn tốt hơn anh nữa kìa. Bad guy!!!
Anh bàng hoàng, sửng sốt với thái độ này của cô. Đã lâu ngày mới gặp mà đã phải dỗ dành bạn gái rồi.
- Sao lại nói anh như vậy. Được rồi mà, anh xin lỗi.
My đáp. - Một câu xin lỗi là xong sao? 3 năm sống như người dưng, em đã quen rồi. Giờ không có anh cũng chả sao.
- Chắc chết vì em mất. Không phải có người đã nói là để 3 năm này như là thử thách tình cảm cho cả hai sao?
Cô chợt nhớ ra lời nói trước đó, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau
lòng. Tự mình gây ra, vậy mà tự mình lại dày vò suốt 3 năm trời.
.
Màn đẹp ở Úc buông xuống, thả trôi lòng người vào giữa khung cảnh huyền bí
thơ mộng của đất nước tươi đẹp này. Đứng ngoài ban công, ngắm nhìn bãi
biển sydney, giữa kì nghỉ.
- Tại sao em lại chọn nơi này? Em không thích nước, không thích biển mà.
My cười trừ, nụ cười như muốn xóa tan cái điểm yếu đó. Cô cũng chả biết từ bao giờ mà mình lại từ bỏ được thứ đó, hiện giờ cô yêu biển.
- Trước thì đúng là như vậy. Nhưng kì nghỉ hè của ba năm trước, em đã thử tìm đến nơi này. Em tưởng nó sẽ nhàm chán, ai ngờ nó lại thú vị như
vậy. Nên em đã quyết định chuyển đấy đên.
Anh nghiêng đầu hơi khó hiểu, người con gái của anh tính khí thất thường muốn hiểu được thì mất rất nhiều thời gian.
- Thú vị?
My quay ra, đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Mặt phụng phịu.
- Là tại khi em đến đất nước này, một mình em, em cảm thấy cô đơn lắm.
Mặc dù trước đây, em còn phải ở Mỹ lâu hơn. Chắc là tại, em quen được ở
với anh rồi. Vì vậy khi đến với biển em mới tìm thấy sự yên bình, xóa
tan đi sự cô đơn đó. Nó khiến lòng em thoải mái hơn.
Anh vòng tay ra sau, đỡ lấy cổ cô. Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, như một lời xin lỗi.
- Không ngờ lại như vậy. Xin lỗi em, khiến em chịu khổ rồi.
Cô buông tay ra, quay người nhìn về hướng biển, từng cơn gió biển mát
khoan khoái, tạt vào người cô, xua tan cái nóng vốn có của mùa hè. Tiếng nước biển dập dờn nghe thì thật vui tai.
- 5 năm sống ở
Mỹ, em luôn tự dối bản thân mình rằng mình đã trường thành, nhưng khi về Việt Nam phải trải qua nhiều khó khăn em mới thấy suy nghĩ đó là sai.
Tất cả đều có anh giúp đỡ âm thầm. Nhưng vì sao, lúc đó em lạnh nhạt với anh như vậy mà anh vẫn giú