Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327753

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.

thế. Nhưng cái lý do chính ở đây là do mẹ cháu. Và
ta phải nói thật cháu được sinh ra là một sai lầm. Cháu nghĩ bố mẹ cháu
thật sự có tình cảm với nhau sao?"

My bám chặt vào ghế, cố gắng kìm nén cảm xúc.

- Tại sao cháu lại là một sai lầm?

Hoàng Chấn Phong bật cười. - Cháu là đứa thông minh nhưng sao trong tình
huống này lại chậm hiểu vậy? Mẹ cháu Trịnh Vân Khuê và ta đều có tình
cảm với nhau. Nhưng trước đó mẹ cháu chỉ tư tưởng đến Trần Nguyên Hùng
nhưng ông ta đâu có đếm xỉa gì đến bà ấy, ông ta chỉ quan tâm đến mẹ của Elly. Nhưng sau đó, khi không còn hy vọng, Vân Khuê mới tìm đến ta, như một người tâm tình thật sự. Tình cảm cứ lớn dần lên, và đó chính là lý
do mẹ đẻ của Nhật Anh tự sát.

- Lúc Vân Khuê yêu ta, đã
định ly hôn với Trần Nguyên Hùng để tiếp tục với ta. Nhưng không may, bà ấy lại có thai, và đứa bé đó chính là cháu. Vân Khuê đã định bỏ đứa bé
này, nhưng ta lại không nỡ nên đã khuyên răn giữ lại. Đó lại là sai lầm
của ta, khi đứa bé sinh ra Vân Khuê hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Vân Khuê
lúc đó chỉ yêu thương hết mực đứa bé không quan tâm cái gì khác. Nhưng
Trần Nguyên Hùng ông ta không hề bế đứa con gái này, coi đó là thứ rác
rưởi.....!

My gào lên.

- ÔNG IM ĐI. TÔI KHÔNG TIN.!

- ba mẹ đều yêu thương tôi. Không phải vậy. Ông đừng nhiều lời.

Hoàng Chấn Phong đáp, đầy kiêu ngạo.

- Tính cách cháu rất giống mẹ. Ta rất thích có đứa con dâu như cháu.
Nhưng nghĩ mà xem, nếu Nhật Anh hiểu được hết chuyện này thì nó sẽ hận
mẹ cháu như thế nào. Đúng là trước kia nó đã trả thù, nhưng đấy là nó
chưa biết hết mà thôi.

- Nếu không có cháu. Elly đã sống
sung sướng chứ không phải ở bệnh viện kia. Mẹ cháu, ba cháu đã không
phải chết. Và mẹ Nhật Anh đã không phải tự tử, bà ta đã được một nửa tài sản và con trai bà ta đã lên thừa kế mà không gặp trở ngại.

My cười chua chát, quệt nước mắt trên mặt, lườm Hoàng Chấn Phong sắc sảo.

- Ý ông là muốn tôi chết đi sao?

Ông lắc đầu. - Cháu chết đi thì có giải quyết được gì. Cháu chỉ cần từ bỏ Nhật Anh thôi. Vậy nên cháu quyết định đi.

- Cơ mà thật sự cảm ơn cháu về việc 3 năm trước ta bắt cháu đi Úc, không
nói nửa lời với Nhật Anh. Và cháu cũng thật cao thượng, trước khi đi còn chấp nhận việc gỡ bỏ án tù chung thân cho Hàn Kim Trạch.

My đáp, giọng lạnh băng.

- Đó là vì ông ta không phạm phải lỗi quá lớn. Một mạng của ba tôi rất
đáng quý. Nhưng tôi không đành lòng nhìn gia đình đó suy sụp, không muốn nhìn cháu ông ta ra đời mà không gặp mặt ông ta lần nào, có suy nghĩ
xấu về ông nội mình.

- Và ông nghĩ rời xa tôi con trai ông sẽ hạnh phúc ư? Thứ gì cũng mua được bằng tiền nhưng tình cảm thì không.

Hoàng Chấn Phong biến sắc.

- Mặt cũng dày gớm. Bản thân như một kẻ giết người gián tiếp, cướp đi
hạnh phúc vốn có của người khác mà vẫn không cảm thấy có lỗi à?

Cô đứng phắt dậy, ném ánh mặt lạnh băng nhìn Hàn Kim Trạch, trong lòng không chút sợ hãi.

- Ông không cần công kích tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng bản thân ông thì tốt đẹp hơn ai, người bố mất nhân tính. Ông phải nghĩ xem tại sao con cái ông
không ai yêu quý ông chứ.

----------

Biệt thự Bảo Duy

Hôm nay ở đây diễn ra buổi party lỗng lậy, ai nhìn cũng biết là buổi sinh
nhật. Và đặc biệt hơn nữa là do thiếu gia Bảo Duy chuẩn bị cho vị hôn
phu của mình. Nhưng lại vắng người.

- Sao em không mời nhiều người? Đối tác làm ăn chẳng hạn.

Hạ Vy đáp. - Họ không cần thiết. Những người đó chỉ là dụng cụ kiếm tiền chứ không phải người bạn em.

Câu nói sét đánh,quả quyết khiến Bảo Duy đứng người.

Từ phía cửa, Nhật Anh và My bước vào, cả hai đều rạng rỡ như ăn mất nhân vật chính.

- Chúc mừng sinh nhật em. Hạ Vy.

Rồi cô đưa ra một hộp quà lớn.

- Chị không biết tặng gì. Chị đành mặt dày tặng em bộ trang phục chị thiết kế.

Hạ Vy ngạc nhiên. - Đây là bộ trang phục mới bày bán tại nước Mĩ, trong nước không có. Em rất thích, cảm ơn chị.

Còn Nhật Anh thì tặng cho Hạ Vy một túi sách hàng hiệu chưa nhập khẩu về nước.

- Anh là con trai nên chọn quà kém. Quà này cũng là do My chọn cho em đó.

Hạ Vy bật cười. - Hai người thật quá xa xỉ rồi. Mua đồ cho em hàng hiệu được rồi chứ không cần quý giá đến mức này đâu.

- Đồ này là chị phải nhờ một người bạn ở Mỹ mua. Chị định mang về dùng nhưng biết em thích cái này nên chị nhường em luôn đó.

Hạ Vy sung sướng.

- Chị đúng là tốt nhất. Còn hơn một người nào đó không tặng em cái gì.

Bỗng dưng, từ bên ngoài, Hải Minh đang đẩy xe lăn đi vào. Ngồi trên đó là
Elly, cô đã rạng rỡ hơn sau một tháng điều trị. Và nhìn cô còn hiền lành hơn xưa nữa, có lẽ đây chính là con người thật của cô.

-
Chúc mừng sinh nhật Hạ Vy. Đây là nhẫn đôi thương hiệu của Michel. Nó
tượng trưng cho sự vĩnh cửu và tình yêu lâu bền. Chị đã rất khó để liên
hệ với cô ấy đó. Và trong đó còn quà của