XtGem Forum catalog
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327682

Bình chọn: 8.5.00/10/768 lượt.

/>
- Vâng. Nhưng đã lâu vậy rồi sao chị em vẫn chưa tỉnh.

Hải Minh khẽ thở dài rồi lắc đầu lực bất tòng tâm.

- Về cái này thì anh không biết. Bác sĩ nói phải phụ thuộc vào cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy đợi em trở về rồi mới tỉnh đó.

Vừa nghe xong, lòng cô nặng trĩu, đột nhiên lại khóc, nước mắt xúc động tuôn rơi.

Hải Minh lúng túng, anh không biết mình đã nói sai đoạn nào mà khiến My khóc.

- Ơ. Anh xin lỗi, anh không biết là mình sai sót ở điểm nào?

My gượng cười, quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu.

- Không đâu. Là tại em cảm thấy mình vô dụng vì không chăm sóc được chị
gái, cộng thêm cả việc em rất áy náy với anh, bao năm qua tại sao anh
không yêu người khác mà vẫn là chị em.

Hải Minh mỉm cười, nhìn Elly, nét mặt cô như đang ngủ say giống y hệt một thiên thần.

- Anh không biết, anh có cảm giác mình không muốn rời xa cô ấy, anh thấy
mình đã nợ Băng Hy quá nhiều nên giờ phải trả lại. Dù phải đợi đến bao
giờ thì anh vẫn sẽ đợi.

- Thực sự khi mới quen, là hoàn
cảnh cô ấy đang mất trí nhớ, thật sự lúc đó như mới là con người thật
của chính cô ấy đã chôn giấu. Trong sáng, thuần khiết nhưng vì cuộc đời
đưa đẩy cô ấy mới phải như vậy. Băng Hy đã từng nói với anh, cô ấy quý
em lắm, quý em từ khi em còn bé rồi vì em là em gái duy nhất của cô ấy,
nhưng vì muốn trả thù cho mẹ nên cô ấy phải cự tuyệt em, thật ra Băng Hy không đành lòng đâu.

Hải Minh càng nói càng khiến My xúc động, không ngờ lại có một người khác hiểu rõ chị gái cô hơn cả cô. My đáp

- Em đã không biết đến điều này. Nhưng nếu, em chỉ nói nếu thôi nếu chị ấy không tỉnh lại thì sao?

Hải Minh lắc đầu. - Không có chuyện đó đâu, em là em gái phải tin vào cô ấy chứ. Nhất định sẽ tỉnh lại, còn nếu rơi vào trường hợp xấu như em vừa
nói thì anh sẽ chăm sóc cô ấy tại đây cả đời, và chết cùng cô ấy.

My cười nhẹ. - Anh yêu chị em như vậy sao?

Hải Minh cúi xuống, hai ngón tay đan vào nhau cười trừ.

- Hình như là vậy. Anh không biết từ bao giờ mình lại trở nên như thế
này. Anh yêu cô ấy rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân anh. Nhưng lúc cô ấy còn khỏe anh vẫn chưa nói được, đó là nuối tiếc lớn nhất của anh.

- Anh ước Băng Hy có thể nghe và hiểu cho tình cảm của anh thì anh có chết cũng không còn gì hối tiếc.

Hải Minh vừa kết thúc câu nói, cả ba người đều im bặt, để lại không gian
tĩnh mịch. Elly nằm trên giường, hình như đều nghe được hết, một giọt
nước mắt lăn dài trên má cô mà không ai để ý, Elly đã nghe và đã hiểu
được tình cảm của Hải Minh.

Hải Minh lúc này mới để ý đến
Nhật Anh, ngồi như tượng ở bên cạnh My, nhưng anh rất hiểu cậu bạn thân
của mình, mặc dù lạnh lùng ít nói nhưng cũng không thể như thế này được.

- Này Nhật Anh. Cậu làm sao mà im bặt vậy?

Nhật anh thở dài. - Dù tôi nói thì cũng chả ai nghe. Có người nào đó vừa mới về nước đã cự tuyệt tôi rồi.

Hải Minh bật cười.

- Đúng là chỉ có người đó mới khiến cậu như người mất hồn.

- Còn lễ đính hôn của Bảo Duy và Hạ Vy. Tại sao không về? Hai người họ giận lắm đó.

Nhật anh đáp. - Do công việc của My, lúc đó chưa giải quyết xong nên chưa về được.

My không lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, cô đang chăm chú vào thứ gì đó rồi đột nhiên đứng lên đi về phía giường bệnh. Đưa tay lên chạm
vào mặt Elly, cô ngạc nhiên.

- Nước mắt? Chị ấy khóc rồi.

Vừa lẩm nhẩm xong cô nhảy lên sung sướng.

- Chị ấy khóc rồi. - Lần này thì nói to hơn.

Hải Minh khó hiểu. - Em nói gì? Anh nghe không rõ.

My đưa tay chỉ chỉ.

- Chị ấy rơi nước mắt rồi. Có lẽ chị ấy nghe được những lời anh nói đó.

Hải Minh vội vàng đứng dậy rồi đi về phía giường bệnh. Anh cười vui sướng rồi chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho Elly

............................

Lưu ý: Đây mới chỉ là 1 nửa của chương kết. Mình đăng 1 nửa trước vì các
bạn đã đợi lâu, còn một nửa nữa bao giờ mình thi xong mình sẽ đăng nốt.
Cảm ơn mọi người



---------

Trong căn phòng kín đáo. Một mùi không khí nặng nhọc, bí mật mà chưa từng ai có thể biết đến.

Hoàng Chấn Phong, người bố ác độc cũng rất tàn nhẫn nhưng hết mực quan tâm
tới con cái, nhưng chẳng ai để ý đến tấm lòng người bố. Cũng là do ông
đã nhận ra sai lầm quá muộn.

- Cháu không định từ bỏ sao?

Người bên cạnh cúi gằm mặt xuống buồn bã, không ai khác chính là My.

- Cháu không có lý do gì để từ bỏ anh ấy.

Hoàng Chấn Phong cười nhạt. - Trước đây ta đã cho cháu một cơ hội vào làm dâu nhà ta. Nhưng chính cháu từ bỏ nó, và đó cũng là cơ hội cuối cùng cho
cháu. Ta đã phá vỡ quy tắc của mình để cho cháu cơ hội, chả nhẽ cháu
không biết tại sao ta không muốn cháu ở bên Nhật Anh.

My ngẩng mặt lên thẳng thắn. - Cháu không tham những đồng tiền của General.

- Ta biết. Cháu không tham, bởi vì với danh tiếng của cháu, cháu có thể
tự kiếm ra nhiều hơn