Duck hunt
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327673

Bình chọn: 7.00/10/767 lượt.

p em.

Nhật Anh xoa đầu cô, khẽ đáp.

- Từ lần đầu tiên gặp lại em ở Việt Nam, lần đầu tiên em gặp Hàn Kim
Trạch. Anh đã thấy được sự lo lắng của em rồi, mặc dù bề ngoài em vẫn
khoác lên vẻ mạnh mẽ, trưởng thành nhưng biểu hiện nhỏ nhất của em anh
vẫn nhận ra. Lúc đó anh cũng đã nghĩ rất nhiều, đắn đo không biết nên
giúp em hay không? Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn như vậy. Anh nghĩ do
duyên số, ông trời bắt anh phải giúp em.

Cô cười nhẹ, mừng
thầm. Trong lòng thì cảm thấy ấm áp và vui sướng hơn bao giờ hết, ít
nhất cô cũng đã tìm được người mình muốn bên.

Anh nhìn biểu hiện của cô, rồi rút trong túi ra một hộp nhẫn, lặng lẽ rút nhẫn ra, quỳ một bên gối xuống, tư thế cầu hôn.

- Em đồng ý tái hôn với anh chứ?

Cô bàng hoàng, có chút rung động, cánh môi run run không nói nên lời. Đôi mắt bắt đầu lấp loáng nước mắt.

- Anh biết là trước đến em đã khổ nhiều. Nên sau này anh sẽ bù đắp lại
tất cả cho em. Nếu em ốm, mặc kệ là có chuyện gì anh sẽ chăm sóc em cho
đến khi em khỏe lại. Nếu anh khiến em đau lòng, anh nguyện cho em tự ý
trừng phạt. Nếu sau này em già yếu...!

Không để cho anh nói nữa, cô nhanh chóng cầm lấy nhẫn, tự đeo vào tay. Rồi vừa lúc anh đứng
lên, cô đã ôm cô anh, rồi tự động hôn anh, Từng cái chạm môi dồn dập, cô hôn ngắt quãng, và gấp rút như muốn khiêu khích. Hôn xong 3 lần, cô
dừng lại nhìn anh mỉm cười.

- Không cần hứa nhiều như vậy. Chỉ cần yêu em là đủ.

Anh mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng. - Anh sẽ chỉ yêu mình em.

Nói rồi, anh tìm lấy cánh môi cô, hôn lên, mạnh mẽ, ngọt ngào, chan chứa
đầy yêu thương như bù đắp sự thiếu thốn trong suốt 3 năm dài đằng đẵng

----------

2 tuần sau

Sân bay quốc tế - Nội bài

My bước từng bước mệt mỏi rời khỏi cổng. Rồi cô vươn vai hít một hơi thật
sau, ngẩng mặt lên trời, hưởng thụ bầu không khí của Việt Nam. Cô đã gần như quên cái không khí trong lành này rồi, bây giờ được nhớ lại thật
thoải mái.

Tài xế riêng của Nhật Anh nhanh gọn bước đến xếp hành lý lên xe riêng. đã 3 năm rồi mà vẫn là anh tài xế đó, cô cảm thấy anh ta . thật sự là một người tốt nên mới được Nhật Anh giữ lại lâu như thế này. Có vẻ anh ta cũng rất có cảm tình với cô, vừa nhìn thấy cô trở về đã tươi cười rạng rỡ. Nhưng có lẽ là cậu ấy vui vì cậu chủ mình có
tình yêu đích thực.

- Em định đi đâu?

My đáp. - Cho em đến khách sạn L. Em đã đặt phòng ở đấy rồi.

Anh có hơi nhíu mày, không thoải mái, nên không trả lời lại cô. Một mình giùng giằng bước lên xe.

My bặm môi đáng yêu rồi theo anh lên xe, cô cầm lấy cánh tay anh, còn đầu
cô thì áp xuống vai. Nhưng anh lại khó chịu hất ra. Một mình quay sang
một bên.

Cô bất mãn, vung tay tức giận.

- Em đã làm gì mà anh cự tuyệt em như vậy chứ?

Anh trả lời lại lạnh ngắt. - Sao em có thể một mình quyết định việc đặt phòng khách sạn chứ? Sao không hỏi qua anh?

My rầu rĩ đáp.

- Thì em nghĩ chuyện đó không quan trọng mà.

Anh thở dài. - Anh làm sao yên tâm được khi để em vào ở khách sạn chứ?

Cô mỉm cười, cầm tay anh, nũng nịu.

- Không sao. Em biết đánh nhau mà.

Anh cốc vào đầu cô một cái đau tê tái. - Nhưng em cũng là con gái, mặc dù
biết đánh nhau cũng không thắng nổi mấy tên chuyên nghiệp đâu.

Cô ôm đầu đau đớn, bức xúc quay đi, không thèm nói lời nào nữa, cô đau đến nỗi muốn khóc rồi đây.

Anh nhận ra rằng mình đã quá tay nên vội vàng quay lại dỗ dành.

- Xin lỗi. Đau lắm sao?

Giờ lại đến lượt cô giận dỗi, lần này cô cự tuyệt hẳn, mặc kệ anh có xin xỏ thế nào.

- Cậu cho tôi đến bệnh viện nhé.

Nhật Anh hỏi. - Em đến bệnh viên thăm Elly à?

Cô vẫn còn tức lắm nên chẳng thèm nói lại câu nào, cứ thế quay đầu đi. Lại còn đeo tai phone vào nghe nhạc, mặc kệ anh.

----------------

Lát sau

Bệnh viện thành phố.

My lặng lẽ bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, vừa bước vào cô lặng người
nhìn Elly đang nằm trên giường bất động, xung quanh là vô sô dây chằng
chịt. Nhưng nét mặt của Elly vẫn vậy, không ốm đi gì cả, có lẽ Hải Minh
đã chăm sóc chị cô rất tốt.

Khi hết giờ làm Hải Minh thường đến đây chăm sóc Elly, không ai có thể nghĩ anh lại là một người chung
tình vậy. Bây giờ, Hải Minh đang ngồi ngay bên cạnh Elly, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, cầm khăn ướt lau qua, rồi lại đặt xuống. My nhìn vậy mà
buồn bã, một người em gái như cô không ở lại chăm sóc cho chị gái mà lại giao cho một người khác, cô cảm thấy mình vô dụng và bất lực hơn bao
giờ.

Nhìn thấy My thất thần, Nhật Anh đã hiểu ngay được tâm trạng của cô. Nhanh chóng gợi chuyện.

- Này Hải Minh. My về rồi này.

Hải Minh lúc này mới biết đến sự xuất hiện của Nhật Anh và My, thực sự thì
anh bất ngờ lắm, vừa thấy cô anh vội vàng bước tới với bộ dạng hết sức
bất ngờ.

- Em về rồi.

My có chút áy náy trả lời, giọng nói bé hẳn đi.