XtGem Forum catalog
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327723

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

tại lúc này, Cả hai đều muốn quay lại, nhưng oán hận, day dứt, dày xéo nội tâm mỗi người. San San nén khóc, thở

một hơi dài cương quyết bước đi tiếp, Huy Nam ít ra vẫn còn nhìn lại một cái đầy căm ghét rồi mới đi.

Bỗng chốc, Hàn Kim Trạch mỉm cười, trong lòng ông thoải mái hơn chút, vì
trước mỗi chuyện thế, đến cuối cùng con trai ông vẫn nhìn mặt ông lần
cuối.

-------

Sân bay quốc tế.

Hạ Vy chạy một mạch từ cổng sân bay đến chỗ Alex. Nét mặt hối tiếc, buồn bã như một đứa trẻ muốn níu kéo ai đó ở lại.

- Alex. Cậu đúng là kì lạ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu biết như vậy đối với tôi là rất khó chịu không?

Alex mỉm cười rất tây. - Tại sao khó chịu?

Hạ Vy ú ớ.

- À ờ thì bởi vì cậu đối với tôi.....!

Alex vặn vẹo. - Là gì?

- Là một người bạn mà tôi trân trọng.

Alex trong lòng có chút hụt hẫng, đưa tay ra ôm lấy Hạ Vy vào lòng mình.
Phía đằng kia, một người nào đó định chạy đến gạt cả hai ra rồi.

Giọng nói khàn khàn, nói những từ tiếng Việt thật mượt như người bản xứ, rất rõ ràng và rành mạch.

- Cảm ơn em. Hạ Vy, đến cuối cùng khi tôi ra đi cũng không làm tôi thất
vọng. Nếu một ngày nào đó người kia ruồng bỏ em, thì em hãy tìm đến tôi. Tôi luôn sẵn sàng chào đón em.

Hạ Vy bị ôm bất ngờ nên hơi lúng túng.

- What?

Alex buông cô ra, cười lại một lần nữa rồi quay ra nhìn Bảo Duy.

- Này anh bạn chăm sóc tốt cho Hạ Vy nhé.

Nói xong, Alex vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi.

Hạ Vy buồn bã, đứng nhìn mà lòng không nỡ. Đúng lúc đó, Bảo Duy lại bước đến cạnh cô.

------

2 tháng sau

" Pùm, pùm, chíu chíu" Âm thanh chói tai phát ra từ máy điện tử. Lẫn cả
tiếng hò hét, cười đùa như những đứa trẻ. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ
đến, Hạ Vy đành hanh cùng thiếu gia đào hoa lại chuyển nghề. Hạ Vy thành ăn bám tổng giám đốc đẹp trai, Còn duy lại thành đàn ông kiểu mẫu nuông chiều bạn gái. Cả ngày làm việc quần quật, tối về Hạ Vy chờ cơm sẵn,
sống chung như hai vợ chồng thật sự. Hạ Vy cô gái giản dị, tiết kiệm
ngày nào, được thiếu gia chiều chuộng. "Quẹt thẻ" mua đủ đồ nên đã dần
thành thói quen.

- AAAAA. Em lại thua rồi. Không chơi nữa.

Hạ Vy chán nản, bỏ đi ra ghế sofa. Vừa ôm gối vừa phơi bộ mặt rầu rĩ. Đã khiến thiếu gia đau lòng rồi.

- Bảo bối. Em đòi chơi bằng được giờ đã kêu chán là sao?

Hạ Vy đáp. - Tính em thế đó. Ai bảo anh nuông chiều quá mức, em đang dần xấu tính đi rồi.

- Anh làm thẻ cho em, em không dùng nên anh đành phải như vậy.

Hạ Vy quay ra trợn trừng mắt nhìn anh, khó hiểu.

- Có phải anh đã quá xa xỉ không? Tiêu tiền mà không nhìn giá mà được sao?

Duy khoác vai cô, ôm cô kéo vào lòng mình.

- Chỉ cần em thích là được. Vả lại anh đã hứa với Alex sẽ thay cậu ta chăm sóc em còn gì?

Anh im lặng một lúc rồi nói về vấn đề chính cực kì nghiêm túc.

- Hạ Vy em muốn kết hôn chứ?

Hạ Vy có chút buồn bã, đẩy anh ra.

- Em nghĩ chưa phải lúc. Vẫn còn quá sớm. Chi bằng hãy đợi ba anh được mãn hạn tù rồi tính đến chuyện đó sau.

Duy buồn bực. - Em chỉ là đang kiếm cớ vì không muốn lấy anh đúng không?

- Không phải thế. Mà chúng ta quen nhau được có 2 tháng, kết hôn bây giờ
là quá sớm. Như vậy chúng ta không có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ về
nhau, hôn nhân sẽ không thuận lợi....!

Duy thở dài, rồi mỉm cười với Hạ Vy.

- Được rồ. ANh hiểu rồi, cứ làm như em nói đi. Chờ đợi.

Nhận thấy được cái không đành lòng trên mặt Duy. Hạ Vy khôn khéo, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh.

----------

Khu chung cư - Hà Nội

Tầng cao nhất.

Đã qua được cái mùa đông lạnh lẽo kia, trở về với mùa hè nóng bức. My đứng ra ngoài ban công, tại nơi cao nhất đón gió mát mùa hè. Mọi thứ đã trôi qua như viên mãn tấ cả. Giờ đây chỉ còn hạnh phúc chờ đợi.

Nhật Anh, giản dị với bộ dạng nhãn nhã bước ra, khác hẳn với một giám đốc
cấp cao, mà chỉ giống một cậu thanh niên mới lớn. Vẫn còn ham chơi.

- Anh có biết tại sao em lại thích ở nơi cao nhất không?

Nhật Anh khẽ lắc đầu, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

My đưa mắt nhìn xuống thành phố đầy lung linh.

- Đó là vì ở nơi cao nhất em có thể nhìn thấy mọi thứ một cách dễ dàng.
Và ở nơi cao nhất không ai có thể làm gì em, em có thể làm mọi việc mình muốn.

Nhật Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, bật cười.

- Thì ra qua bao năm tâm hồn em vẫn như vậy.

My gượng cười. - Nhưng em nhận ra. Em cũng mất đi rất nhiều. Ở nơi cao
nhất em bị cô lập, em còn lại một mình không ai tiếp xúc. Một mình phải
đấu tranh với nhiều nguy hiểm, điều đó khiến em mệt mỏi.

- Giờ mọi chuyện đã qua rồi. Không phải sao? - Nhật Anh

My mỉm cười, thở một hơi.

- ĐÚng vậy. Mọi chuyện đều đã qua, nhưng hậu quả vẫn còn. Elly là một
điển hình, chị ấy vẫn chưa tỉnh lạ