Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327635

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

Hải Minh nữa, em sẽ rất bất ngờ đấy.

Hạ Vy suýt xoa, có chút không vui.

- Chắc là đắt lắm. Chị vừa mới ra viện đã mất số tiền lớn để mua quà cho em, sau này chị phải thế nào.

Elly mỉm cười. - Không sao đâu. Số tiền này là tài sản của ba chị, từ trước
đến giờ chị chưa đụng đến. Bây giờ mới lấy ra để dùng. Nhưng số tài sản
này là của ba chị cho My, chị sẽ chuyển lại cho em sau nhé, My

Elly nói vậy khiến có nhớ đến những lời Hoàng Chấn Phong nói, đáng nhẽ ra
những tài sản đó không phải của cô. Nó đã sớm là của Elly, và mãi mãi là như vậy, cô có quyền gì mà lấy lại chứ.

- Em có tiền mà. Chị cứ giữ lấy, những thứ đó vốn dĩ là của chị. Em không có tư cách lấy.

Hạ Vy nói. - Hôm nay sinh nhật em mọi người đừng bàn chuyện gia đình nữa.

Số người đã đến đông đủ. Ai ai cũng nhanh chóng nhập tiệc. My quanh quẩn
tại một chỗ, còn Nhật Anh thì đi nói chuyện với Bảo Duy.

Một bé gái xinh xắn tầm 3 tuổi lững thững chạy đến bên cạnh My. Cô bé ngước lên nhìn My ánh mắt trong sáng.

My mỉm cười, cô đoán ngay được đó là con gái của Huy Nam.

- Chào con. Con tên là gì? ( Lưu ý: Cuộc đối thoại này là tiếng nhật nhé)

Cô bé đáp, giọng nói trong veo.

- Con tên là Suki. Tên tiếng trung là Hàn Tử Di ạ.

My ngồi xổm véo má cô bé.

- Đáng yêu quá. Nhưng con có biết cô là ai không?

Suki nhìn My đáp. - Là bạn của bố và mẹ ạ.

- Thế con có sống hạnh phúc không? Bố mẹ có yêu thương con không?

Cô bé trả lời. - Có ạ. Bố mẹ yêu Suki, ông bà nội cũng yêu suki, và bà ngoại cũng yêu suki.

My mỉm cười, nụ cười có phần chua xót. Cô thầm nghĩ :" Thật may là con không phải sống trong tình yêu thương giả tạo như cô."

- Con thật sung sướng.

Suki bỗng dưng nhăn nhó. - Nhưng Suki có ông bà nội, có cả bà ngoại nữa
nhưng không thấy ông ngoại đâu. Bố mẹ thì bảo ông ngoại đã bị nhốt ở một nơi không thể ra được nữa.

San San và Yến Nhi vội vã chạy đến. Yến Nhi thì kéo con ra.

- Suki nói linh tinh gì thế? Mẹ đã bảo là không được nói chuyện đó cơ mà.

My đáp. - Đừng trách con bé. Nó còn là trẻ con mà.

Nói rồi cô kéo San San đi ra một chỗ nào đó như có việc quan trọng.

- Sao mấy năm nay em trốn tránh chị. Em đã chứng minh là em không có lỗi rồi, sao còn làm thế?

San San rầu rĩ đáp. - Làm sao mà không cảm thấy áy náy được cơ chứ?

- Thôi bỏ đi. Chị muốn nói với em chuyện này, có lẽ em và Huy Nam nên
biết rồi. Và hãy đi gặp ba em đi, 3 năm không có ai đi thăm chắc hẳn cô
đơn lắm.

San San tò mò. - Chuyện gì?

- 3 năm
trước. Trước khi chị đi Úc, chị đã nhờ luật sư xin giảm án cho ba em.
Xuống còn 10 năm tù. Và chuyện đó không ai biết được ngoài chị.

San San ngạc nhiên. - Sao chị lại làm thế? Chị không phải rất hận ba em sao?

My đáp. - Hận thì làm được gì chứ? Ba em không phải có lỗi hoàn toàn. Mà
một nửa ở ba chị, nếu ông ấy không gây ra chuyện thì đã không phải chết. Và chị cũng không muốn em và Huy Nam buồn cũng không muốn Suki không có ông ngoại ở bên.

San San có phần hơi xúc động, rồi ôm chầm lấy cô sung sướng.

- Em cảm ơn chị. Cuối cùng chị vẫn là người tốt nhất.

My nhắc nhở. - Nhưng 7 năm sau, khi ra tù em phải đưa ông ấy vào con đường đúng đắn nhé.

Ở một chỗ khác.

Bảo Duy đang nói chuyện với Nhật Anh một cách nghiêm túc

- Anh có chắc chắn rằng mình đã làm cho My hạnh phúc chưa?

Nhật Anh cười nhạt. - Đương nhiên rồi. Tôi không hề làm gì có lỗi với cô ấy.

- Vậy mà hôm nọ tôi gặp cô ấy khóc một mình trên phố. Tôi đã bám theo cô
ấy mấy tiếng đồng hồ, cô ấy còn đến bar uống rượu một mình. Lúc đó anh ở đâu?

Nhật Anh bàng hoàng. - Sao cậu biết những thứ đó? Sao cậu quan tâm tới bạn gái tôi.

Bảo Duy hất tay anh ra.

- Tôi đang kìm chế vì anh là anh trai tôi. Nhưng tôi không nói sẽ không
quan tâm cô ấy nữa, tôi chỉ lặng lẽ theo dõi cô ấy. Bất kì lúc nào cô ấy phải đau khổ vì anh tôi sẽ không tha cho anh.

Nhật Anh trả lời lạnh băng.

- Cậu đừng làm tổn thương Hạ Vy.

Bảo Duy đáp. - Tôi không có làm tổn thương cô ấy. Hạ Vy là người tôi yêu
hiện tại, còn My là người tôi yêu trong quá khứ và bảo vệ âm thầm ở hiện tại.

Anh không biết rằng, đằng sau bức tường kia. Hạ Vy
đã nghe thấy tất cả, lúc này trái tim cô đau như cắt. Tình yêu 3 năm mặc dù bền vững, nhưng không ngờ tình cảm anh vẫn là như vậy. Anh có yêu
cô, nhưng trái tim anh luôn tồn tại hình bóng của người con gái khác.

Cô lặng lẽ ngồi xuống, bấu víu vào đầu gối, cắn môi thật chặt để ngăn nước mắt. Và giữ lại bình tĩnh.

" Mình thật ngốc nghếch. Họ đã yêu và chờ đợi nhau hơn 5 năm và còn hơn
thế nữa. Thứ tình cảm nhỏ bé của mình sao có thể cướp đi hoàn toàn anh
ấy chứ? Mày ngốc lắm. Hạ Vy"

.

Party không
biết thế nào mà My say khướt làm loạn lung tung, khiến anh có phần hơi
bẽ mặt


Insane