
ười nào đó. Khác hẳn với bố
mẹ đang trầm lặng, lo lắng.
- Hàn Kim Trạch có người đến thăm.
Ông bước từ trong nhà giam ra, nét mặt gầy gò hơn trước, tiều tụy hơn
trước. Nhưng lại mang nét khỏe khoắn, vững chắc hơn. Vừa nhìn thấy Huy
Nam ông dường như mừng đến phát khóc.
Đã 3 năm rồi, 3 năm
bị người thân ghẻ lạnh bỏ mặc, không đến thăm. Ông đã hối hận rất nhiều. Nhưng vừa gặp nhau hơn bố con cứ im lặng, chỉ nhìn mặt nhau.
Bé Suki đứng bên cạnh nhìn ông mà không biết là ai? Cô bé không nghĩ người đó là ông nội mà mình hằng ngay vẫn thường xuyên nhắc đến và muốn gặp.
Yến Nhi vội vã xóa tan không khí ngột ngạt.
- Bố. Mấy năm nay bố thế nào?
Hàn Kim Trạch cười, nụ cười vui hơn bao giờ hết.
- Ta khỏe. Ta cảm thấy trong này tốt hơn nhiều.
Bé Suki hỏi. - Mẹ. Đây là ai vậy ạ?
- Đây là ông nội con đấy.
Suki dán sát vào lớp kính để nhìn rõ hơn.
- Thì ra là ông. Con thật sự muốn chạm vào ông. Muốn ông bế con.
Yến Nhi mỉm cười nhìn con gái. - Không được đâu. Con chỉ có thể nhìn ông thôi.
Hàn Kim Trạch ngỡ ngàng.
- Đây là....!
Yến Nhi đáp. - Đây là cháu nội của bố đấy. Bố xem xem có phải rất giống Huy Nam không?
Hàn Kim Trạch nhìn Suki mà lòng đau xót, xấu hổ đến tột cùng. ông hối hận vì đã để cháu gái thấy bộ dạng này của mình.
Tiếng chuông điện thoại của Yến Nhi vang lên. Cô lặng lẽ bước ra ngoài nghe điện thoại.
- Cháu tên là gì?
Suki lễ phép. - Suki ạ. Tên tiếng trung là Hàn Tử Di ạ.
- Tại sao lại là Hàn Tử Di.
Suki đáp.- Tại vì bố mẹ nói ông nội thích tên này.
Bàn tay nhỏ nhắn của Suki đặt lên tấm kính ngăn cách, ngây thơ nhìn ông
nội. Hàn Kim Trạch cũng đặt tay lên theo, cười nhân hậu nhìn cháu gái.
Yến Nhi sau khi nghe điện thoại xong liền bước vào, nét mặt thì hết sức bất ngờ.
- My vừa gọi điện. Cô ấy nói 3 năm trước đã giảm án tù cho bố xuống còn 10 năm. Hiện tại bố chỉ còn 7 năm ở đây thôi.
Câu nói động trời khiến ai cũng bất ngờ.
- Cô ấy nói vậy thật sao? - Huy nam từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
My làm thế càng khiến Hàn Kim Trạch xấu hổ hơn.
- Ngày hôm qua My đã đến gặp ta. Con bé nói những điều lạ lùng, có vẻ vẫn còn hận ta lắm. Nó còn nói sau này ta phải ra ngoài kia làm người tốt.
Ta đã cảm thấy rất kì lạ rồi. Tại sao ta đã làm như vậy mà con bé vẫn
tha thứ cho ta.
Cảnh sát bỗng nhiên đi vào thông báo. - Đã hết giờ thăm.
---------
3 tháng sau
Đám cưới
Lễ đường trang hoa lộng lẫy tổ đạo 2 màu hồng - trắng. Chú rể lịch lãm,
sang trọng, đẹp trai đứng trên bục. Cô dâu từ phía ngoài bước đến, lỗng
lẫy xinh đẹp như một đóa hoa. Nhìn ai cũng muốn chiếm đoạt.
Đức cha mỉm cười nhìn cặp vợ chồng xứng đôi. Người đang định cất tiếng nói thì Elly đến đưa cho Cha một tờ giấy.
My bỗng dưng bật cười, ngập ngừng cúi xuống.
Đức Cha hơi nhíu mày, bối rối khi nhìn tờ giấy Và đọc lên một cách khó khăn.
- Hoàng Nhật Anh con có đồng ý lấy Trần Huyền My làm vợ dù sau này cô ấy
có ngang bướng, lười biếng thì vẫn yêu thương cô ấy chứ? Còn nữa, sau
này mỗi ngày ít nhất phải 3 buổi vào bếp nấu cơm cho cô ấy, ngày nào
cũng như này nào dù nắng dù mưa cũng phải về nhà ai cơm cùng vợ, một
tháng ít nhất phải đi mua sắm cùng vợ 5 lần. Không được quá coi trọng
công việc, không được lạnh lùng, ít nói, và phải luôn nhớ Vợ là nhất!
Vừa đọc xong Đức Cha ho sặc sục rồi đứng hình luôn. Tất cả mọi người đều ồ
lên một tiếng rồi cười rất to. Nhật Anh ngỡ ngàng nhìn cô vợ thâm hiểm,
đúng là được voi đòi tiên mà. Anh nói nhỏ.
- Em được lắm?
Cô trừng mắt nhìn anh. - Không đồng ý à?
- Được rồi. Con đồng ý, mặc kệ cô ấy có già yếu hay xấu xí vẫn yêu thương cô ấy.
Đức Cha gật đầu mỉm cười, giơ like cho anh. - Con đúng là người hoàn hảo.
- Trần Huyền My con có đồng ý...!
Không để cho Đức Cha nói tiếp My đã nhanh chóng chen vào.
- Con đồng ý. Tất nhiên là đồng ý rồi. Người như này tìm ở đâu được nữa chứ?
Đức Cha mệt mỏi thở dài rồi tuyên bố. - Hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Và rồi các con chính thức là vợ chồng.
Vừa đeo nhẫn cho cô xong, anh đã nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Cô mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng thay vào đó là vui mừng khôn siết.
.
Lúc này. Ở một nơi khác
Một chàng trai đứng từ phía cửa kính phòng làm việc nhìn xuống thành phố. Anh đứng đây một mình, cũng chả đi đến đám cưới.
Từ phía cửa, được đẩy nhẹ nhàng, Hạ Vy bước vào nét mặt ăn năn, buồn rười
rượi. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cô tiến tới ôm hông anh. mặt áp sát vào lưng anh, để nước mắt thấm ướt áo anh.
- Em xin lỗi.
Anh mỉm cười, quay lại nhìn cô.
- Em đã quay lại.
Hạ Vy đáp. - Em xin lỗi vì đã không tin anh. Nế