Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327590

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

ến.

Trò chuyện rồi lại trò chuyện. Thoắt cái đã đến cổng khu mua sắm.

Hai người vừa bước xuống xe đi được một đoạn thì một đám fan từ đâu chạy
đến bao vây Diệp Thảo. Giữa dòng người đông nghịt, My bị xô ngã xuống
đất, nhưng chẳng ai để ý đến cô, nên dẫm lên người cô còn không hay biết gì.

Sân bay quốc tế.

Nhật Anh đang chuẩn bị xuất cảnh thì có một cuộc gọi đến.

- Tổng giám đốc.....!

.

Bệnh viện thành phố

Vừa vội vã rời khỏi từ sân bay anh đi thẳng đến đây. Suốt cả chặng đường anh lo lắng không thôi, còn cả muốn dậy dỗ

cô vợ ngang bướng một bài học nữa.

Vào đến phòng bệnh, nhìn thấy My chân tay tím bầm, sứt sát mà anh đau lòng, trách Diệp Thảo.

- Em là ngôi sao châu Á ra ngoài mà không cẩn thận vậy à? Xem xem hậu quả mà em gây ra này.

Diệp Thảo bực tức.

- Cáu gì mà cáu. Có phải tại em đâu. Em cũng lo lắng chứ.

Đã tức rồi, lại còn thêm cả đám phóng viên lắm chuyện ở ngoài cửa nữa, Diệp Thảo đã không còn kìm chế.

- Chụp gì mà chụp. Mấy người rảnh quá nhỉ.

Người quản lý của Diệp Thảo vội vàng ngăn lại.

- Bảo bối. Bớt nóng giận đi.

- Mọi người có chuyện gì thì ra khỏi đây có thể liên lạc với Diệp Thảo.

My ngồi trên giường bệnh, nhìn anh rồi nói đỡ cho Thảo.

- Không phải tại cô ấy đâu. Là tại em không cẩn thận bị ngã

.Nhật Anh đáp. - Không phải tại cô ấy quá nổi tiếng sao? Lần sau không có anh em không được phép ra ngoài. Nhất là

Diệp Thảo

Diệp Thảo vừa nghe được, trong lòng bức xúc dâng trào. Hai người là bạn thân mà dựa vào đâu để anh cấm đoán chứ?

- Này. Anh cũng vừa vừa phải phải thôi nhé. Đừng nghĩ em không nói gì mà
đổ hết lỗi cho em. Em đã cố gắng về nước kín đáo rồi, nhưng không biết
sao họ vẫn biết. Thế là lỗi của em à?

Nhật Anh trả lời. - Đúng thế. Tại đám fan của em đấy. Giờ nhìn cô ấy xem, bầm tím hết rồi.

- Thế giờ anh muốn em phải làm gì? Muốn em từ bỏ nghề nghiệp này rồi mới được tiếp xúc với My à. Anh quá đáng lắm rồi đấy.

Nhật Anh cố gắng giải thích. - Không phải như vậy.! Ý anh là lần sau ra ngoài nên cẩn thận.

Diệp Thảo vung tay, rồi hầm hực bước đi.

- Gặp lại cậu sau. Tớ không chịu nổi loại người này.

My nắm cánh tay anh. - Em không sao mà!

- Thế này không ổn. Đi công tác cùng anh, anh tự tay chăm sóc em.

My ngần ngại. - Nhưng. Diệp Thảo về nước là để chơi với em.

Elly từ cửa bước vào, xót xa.

- Sao em ra nông nỗi này?

Nhật Anh mặc kệ vẫn nói tiếp.- Anh đã nói đi Mỹ là đi Mỹ. Không nhưng nhị gì cả.

My quay sang nhìn Elly cầu cứu.

- Cậu nên để My ở nhà tốt hơn. Bác sĩ với người làm chăm sóc cô ấy cẩn
thận. Chỉ cần đảm bảo là cô ấy không ra ngoài là được. Nếu Diệp Thảo
muốn chơi cùng cô ấy thì đến nhà cậu chơi.

Nhật Anh gật đầu.- Vậy cũng được.



Căn hộ 36

Hạ Vy từ trong bếp đem ra một tách cafe nhìn vị khách trong nhà có chút bất mãn.

- Sao anh suốt ngày đến nhà em vậy? Chuẩn bị kết hôn đáng ra không nên gặp nhau nhiều.

Bảo Duy đáp. - Là vì nhớ em mà. Với lại ở cạnh thư ký làm việc sẽ dễ dàng hơn.

Hạ Vy bĩu môi. - Chỉ được cái lấy lý do là giỏi.

Anh cặm cụi đọc đống tài liệu, rồi suy nghĩ cẩn thận, từng chút một.

- Trang sức mùa này phải chọn loại nào để làm chủ đạo cho các mẫu sản phẩm mới bây giờ?

Hạ Vy bước đến, cô cầm qua bản thảo, lật từng trang xem xét.

- Theo em thấy tiêu đề lần này là "Sweet love" thì nên chọn mẫu này.

Cô đặt bản vẽ, bộ trang sức kim cương màu trắng pha chút hồng phấn, có thể nhìn thấy từ trong bức vẽ một sự ấm áp ngọt ngào khó tả.

- Mặc dù nó khá đơn giản. Nhưng nếu lấy ra làm chủ đề là hợp nhất.

Bảo Duy mỉm cười. - Không hổ danh là phu nhân tương lai của Hoàng Bảo Duy.

- Trang sức lần này cho em phối hợp với nhà thiết kế chính. Và người mẫu là Diệp Thảo.

Hạ Vy bật cười. - Anh định mời ngôi sao Châu Á ư? Làm gì dễ dàng thế, với lại cô ấy siêu "CHẢNH". Làm sao mời nổi chứ?

- Đương nhiên là anh có chuẩn bị sẵn rồi. Và Diệp Thảo cũng đã đồng ý!

Hạ Vy tò mò. - Làm kiểu gì?

Đang nói chuyện dở chừng thì Bảo Duy nhận được tin nhắn, vừa đọc xong anh đã vội vã chạy xuống dưới.

Vừa xuống đến, My và một cận vệ đang đợi anh ở đó.

My vừa nhìn thấy Bảo Duy, cô mỉm cười đưa anh chiếc hộp lớn mình đang cầm.

- Đây nhé. Đúng lời hứa.

Bảo Duy gật đầu. - Cảm ơn!..Chị....dâu.

Hai chữ này nói có hơi ngượng ngịu đối với hai người từng thuộc về nhau.

- Chị đã phải thỏa thuận với Lori rất khó khăn đó. Đến mức mà chị phải
lấy ý tưởng mới nghĩ ra trao đổi với Lori. Đến bây giờ phải nghĩ lại từ
đầu rồi.

Bảo Duy có chút áy náy. - Vậy chị muốn gì? Em sẽ đáp ứng hết.

My mỉm cười.

- Không cần phải đáp ứng gì cả. C


XtGem Forum catalog