Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 8.00/10/760 lượt.

ống, không may mới gặp Hoàng Chấn Phong.

Đang nói chuyện thì cô giúp việc vào nói.

- Thưa phu nhân, tiểu thư. Thiếu gia Nhật Anh về rồi.

Bên trong phòng sách.

Sau khi Nhật Linh bỏ đi, Hoàng Chấn Phong bị sốc nặng, may Nhật Nam ở đó lấy thuốc cho ông.

- Con bé này thật giống như anh trai đó. Bướng bỉnh

Nhật Nam cười nhạt. - Hai người họ đều là người tốt. Nhưng vì ông nên họ mới như vậy.

- Trong 3 đứa ta thấy con là người ổn nhất.

Nhật Nam đáp.

- Buồn cười. 3 năm trước ông đâu có nghĩ vậy? Nếu có thể tôi ước tôi không phải con ông cho rồi.

Hoàng Chấn Phong trừng mắt nhìn Nhật Anh.

- Mày còn nói nữa thì sau này số tài sản và General sẽ không có phần của mày.

Nhật Nam càng nghe càng thấy căm ghét ông ta.

- Ông nghĩ tôi cần à?

Nhật Anh từ ngoài bước vào, sát khí đầy người. Anh nhìn ba mình với ánh mắt như muốn ăn thịt.

- Nhật Nam. Em đi ra. Anh muốn nói chuyện với ông ấy.

Nhật Nam nghe lời, nhanh chóng bước ra ngoài.

- Tôi vừa nghe Nhật Linh kể hết rồi. Ông thật sự là chủ tịch rỗi việc.
Ông với mẹ cô ấy có quan hệ với nhau thì liên quan gì đến cô

ấy mà bắt cô ấy phải rời xa tôi. Cô ấy không phải người có lỗi, mà chính là ông. Ông khiến mẹ tôi chết, người tôi nên hận là ông

chứ không phải mẹ cô ấy.

- Tôi nói cho ông biết. Nếu ông còn dám động vào cô ấy thì người thừa kế General và người đưa tiễn cũng không có đâu

-------

Sáng hôm sau.

My tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh rồi phát
hiện ra đây là nhà của anh. Hôm qua có lỡ uống quá chén nên say mất.

Vừa lúc đó có cuộc gọi đến.

- Dậy rồi à. Còn mệt không? Tý cô giúp việc mang thứ gì vào là phải ăn hết đấy. Lát anh về ngay.

My đáp. - Em muốn về nhà.

- Em ở yên đấy. Anh đã bảo người cấm cửa em rồi, anh còn chưa xử lý việc em giấu anh đâu.

Cô giật mình như bị nói trúng tim đen. - Giấu gì cơ?

- Chuyện ba anh nói với em. Em đừng quan tâm cũng đừng nghĩ nhiều, và nhất quyết không được rời xa anh biết chưa?

Cô ấp a ấp úng không nói nên lời.

- Nhưng mà....!

Anh không để cho cô nói hết đã vội chen ngang. - Không nhưng nhị gì hết. Đợi anh về rồi nói.

.

Hạ Vy mệt mỏi buồn bã vác mặt về nhà. Ngày hôm qua, trong sinh nhật cô, cô bỗng dưng bỏ đi không nói lời nào. Khiến Bảo Duy phải chạy thục mạng đi tìm mà không thấy.

Vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay nét mặt không vui của anh. Cô chẳng thèm nói lời nào cứ thế là bước đi.

- Em cũng biết về rồi à? Sao đêm không về nhà. Người lại toàn mùi rượu thế kia.

Cô cũng chẳng để ý mình đã uống bao nhiêu, cô chỉ biết mình đã uống và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau dậy vẫn ở chỗ cũ.

- Không cần anh quan tâm.

Duy có chút tức giận. - Em bỏ ngay cái thái độ vô lý ấy đi nhé.

- Em thái độ vô lý còn hơn kẻ nặng tình như anh.

Anh đột nhiên bật cười. - Thì ra em đã nghe thấy hết.

Hạ Vy cười chua chát.

- Giờ đã biết rồi thì không cần giải thích nữa phải không? Lát nữa em sẽ ra khỏi nhà và trả lại nhẫn đính hôn.

Giọng Duy bỗng nhiên trầm xuống, có vẻ trong lòng anh hiện tại đang rất buồn, trái tim như bị giằng xéo.

- Tình cảm của chúng ta trong 3 năm qua không thể chứng minh điều gì sao?

Hạ Vy thẳng thắn. - Một câu nói đó của anh đã nói lên tất cả rồi. Anh vẫn yêu chị ấy.

Duy cười nhạt, ngồi xuống ghế, như bất lực lắm rồi. Mặc kệ cô có làm gì, cô có bỏ đi anh cũng không muốn quan tâm. Thứ anh trân trọng nhất đó là
lòng tin. Một khi đối phương không chấp nhận tin tưởng thì có yêu đến
mấy cũng là vứt đi.

Hạ Vy thu dọn hành lý, đồ đạc xong, cô quay lại ngồi trước mặt anh. Rồi rút chiếc nhẫn từ ngón tay vô danh đặt xuống.

- Đây là tín vật tình yêu của chúng ta. Nhưng em nghĩ giờ không cần thiết nữa rồi. Cứ coi như tình cảm chấm dứt tại đây, và thứ này cũng nên hủy
nó đi rồi.

Anh nghiêm nghị nhìn Hạ Vy, giọng nói lạnh băng che giấu nỗi buồn sâu thẳm lúc này.

- Em có cần nghĩ lại không?

Cô đáp. - Không.

Một câu hỏi chan chứa bao hy vọng, bao tình cảm vậy mà như vừa bị cô hất
một gáo nước lạnh lên. Khiến anh lạnh buốt, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo
bóng dang cô đang rời khỏi.

- Thiếu gia thế quà của Hạ Vy? - Cận vệ anh hỏi

Duy đáp. - Vứt đi

" Cuối cùng em vẫn không tin anh. Hạ Vy. Nhưng chắc chắn rằng nếu một ngày nào đó em còn yêu anh thì em sẽ quay trở lại"

Hạ Vy ẩn trong sự lạnh lùng kiên quyết ấy, giờ cô lại mềm yếu hơn lúc nào. Cô khóc và chỉ khóc. "Tại sao anh không giữ em lại. Chỉ một câu nói em
đừng đi khó đến vậy sao?" Cô thầm nghĩ rồi tự nhủ, bước tiếp một mình.

.

Đồn cảnh sát

Từ bên ngoài, một gia đình ba người lặng lẽ đặt chân vào sở cảnh sát. Cô
bé lai xinh xắn hào hứng, khi đi gặp một ng


Pair of Vintage Old School Fru