Teya Salat
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210914

Bình chọn: 8.5.00/10/1091 lượt.

. Nhưng anh vẫn quan tâm tới sức khỏe cô hơn, nên đã đưa cô về
nhà.

Về đến nhà, anh cũng không khăn lắm mới đưa cô lên
phòng tại chân tay cô cứ vung loạn xạ. Anh vừa đặt cô xuống giường, cô
đã bước bỉnh ôm lấy cổ anh, phụng phịu.

- Xem này. Nhật Anh của em thật là đẹp trai, lại còn chung thủy nữa. Em yêu anh chết đi
được. Nhưng biết làm thế nào đây, em phải bên anh thế nào khi chuyện đó
xảy ra chứ? Anh không ngại nhưng em ngại lắm. Tất cả đều là lỗi của em
mà.

Nhật Anh khó hiểu, không biết cô đang nói chuyện gì mà lạ lùng thế.

- Chuyện gì mà lại là lỗi của em.

Cô nhìn anh cười hả hê, rồi lại lắc đầu.

- Không nói được.

Anh gỡ hai tay cô ra, rồi đặt cố định xuống giường, xoay người cô lại ngay ngắn.

- Em say quá rồi.

Xong xuôi anh định đi ra để cho cô ngủ thì cô giữ tay anh lại.

- Đừng bỏ em đi, nốt hôm nay thôi. Em không muốn ngày cuối cùng lại nuối tiếc.

- Cuộc đời em, em đã cố gắng làm người tốt. Ngay cả Hàn Kim Trạch em cũng chấp nhận giảm án tù nhưng sao ông trời bất công như vậy chứ? Em ước
mình không được sinh ra, thì đã không xảy ra tất cả mọi chuyện.

Anh cúi sát xuống mặt cô để nghe rõ hơn.

- Sao em nói lại xem nào?

Cô cười rồi ôm cổ anh, kéo sát anh vào mặt cô, nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn không tỉnh táo.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh buông cô ra để cô nằm ngủ. Nhưng chuông đó lại là của cô và người gọi đến cho cô là Hoàng Chấn
Phong.

- Ông ta gọi làm gì cơ chứ?

Anh bắt máy hộ cô, anh không thưa chỉ im lặng nghe ông nói.

- Thế nào Huyền My? 1 tuần hết rồi có phải cô cũng nên quyết định rời khỏi con trai tôi không?

Anh tiếp tục im lặng. Hoàng Chấn Phong không biết gì tiếp tục nói.

- Bây giờ giở trò im lặng để trốn tránh à? Cô đáng nhẽ ra phải thấy có lỗi chứ?

Anh giờ đây dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện cô vừa nói trong lúc say, thì ra có liên quan đến ba anh.

- Cô ấy chẳng có lý do gì để rời bỏ tôi.

Câu nói chắc như đinh đóng cột phát ra khiến ai cũng phải rùng mình. Còn
Hoàng Chấn Phong có hơi mất bình tĩnh khi nghe thấy giọng con trai.

- Nhật Anh. Sao con lại nghe điện thoại. My đâu?

Anh lạnh lùng đáp. - Cô ấy say rồi. Nên tôi nghe hộ. Ông ở nhà đợi tôi về.

"Tút tút" Nói xong anh tắt luôn điện thoại, trong lòng đang cực kì căm phẫn.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường cô, lấy tay vén lọn tóc trên mặt cô, nhìn cô rồi cười.

- Em không việc gì phải rời xa tôi.

.

Phía bên Hoàng Chấn Phong

Ông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau khi nói chuyện với con trai. Mọi
chuyện bại lộ coi như tình cảm hàn gắn giữa hai người con như hết.

Nhật Linh từ bên ngoài bước vào, cô nhìn ba mình với ánh mắt sắc lạnh.

- Hoàng Chấn Phong. Đến cuối cùng ông vẫn không hiểu anh trai tôi thích gì sao?

Hoàng Chấn Phong cố giải thích. - Nhật Linh không phải như con nghĩ đâu

Nhật Linh cười nhạt, chua xót cho cuộc đời cô vì đã có một người ba tàn nhẫn.

- Cuộc nói chuyện giữa ông và chị My tôi đã nghe hết rồi. Ân oán đời
trước thì có liên quan gì đến bây giờ chứ? Cớ sao ông phải nói ra sự
thật tàn khốc ấy cho chị. Ông yêu Trịnh Vân Khuê rồi làm khổ mẹ tôi
khiến bà ấy phải tự tử, giờ muốn làm khổ cả anh trai tôi à?

Hoàng Chấn Phong kích động mạnh.

- Con nói cho tử tế. Ta không ép mà là bà ta tự tìm đến cái chết.

Nhật Linh quát lớn. - Tôi không cho phép ông nói như vậy. Mẹ tôi yêu ông như vậy, ông lại vì một người phụ nữ mà luôn dày vò mẹ. Đến khi tôi 6 tuổi, tôi đã phải trải qua nỗi đau mất mẹ. Từ lúc đó tôi đã hận ông thấu
xương rồi.

Nghe thấy tiếng cãi vã lớn, Khánh Ngân và Nhật Nam chạy vào can ngăn.

- Nhật Linh con bình tĩnh đi. Có chuyện gì cũng không nên cãi ba như vậy.

Nhật Linh chỉ vào mặt Hoàng Chấn Phong lạnh lẽo nói.

- ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI BA TÔI.

Nói rồi cô chạy thật nhanh về phòng mình, đóng cửa lại. Khánh Ngân vào ngay sau đó.

- Sao vậy có thể nói với dì.

Nhật Linh cố gắng nén khóc.

- Ông ấy sỉ nhục mẹ con.

Khánh Ngân đáp. - Nhưng con cũng không nên như vậy. Con hiểu tính ba mà.

- Chẳng lẽ ông ta khiến dì phải vào tù dì không hận ông ta sao?Khánh Ngân ngồi xuống bên cạnh Nhật Linh cười trừ.

- Hận thì làm được gì chứ? Vì Nhật Nam đến ghét gì còn không dám. Cuộc
đời gì đã sớm bất hạnh rồi, 25 tuổi phải gả cho ông ta, rồi sinh con
trai cho ông ta. Nhưng dì chẳng được gì cả, rồi phản bội General bị
Hoàng Chấn Phong bỏ tù 3 năm trời. Ông ta không có tình yêu thương.

Nhật Linh đáp.

- Tại sao dì không từ chối?

Khánh Ngân cười chua chát. - Từ chối? Con nghĩ có thể sao? Ông ta hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ của dì, điều kiện là phải lấy ông ta. Con biết đấy nhà
ngoại dì rất nghèo, đều làm nông dân cả. Thế nên dì mới phải lên thành
phố kiếm s