a
âm thanh. Elly quay ra đằng sau, hất nhẹ cằm về phía trước. Y tá nam đằng sau
biết ý tiến lên, trong tay cầm một kim tiêm. Elly lại nói
-
Sau
khi tiêm xong! Ông sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Ông sẽ được về với mẹ
tôi, người mà ông đã tra tấn tàn nhẫn. Hãy xuống đó từ từ mà tạ lỗi với bà ấy
đi.
Tiêm xong! Ông Nguyên Hùng ngất đi. Elly hoàn tất mọi việc, ra về. Cô gặp
ngay My đang bước đến. Trong lòng thì vui sướng khi thấy bộ dạng sống dở chết dở
đó của em gái cùng cha khác mẹ. Vậy là mối
thù của mẹ cô, đã sắp được trả hết. Elly trở về nhà ngồi xuống ghế Sofa đầy mệt mỏi, cô cầm lấy một bức
ảnh của mẹ cô đang cười rất tươi. Một giọt nước mắt từ trên rơi xuống bức ảnh.
-
Mẹ!
Mẹ có thể sống bên người mà mẹ yêu thương bấy lâu rồi
----
Đèn phòng phẫu
thuật vụt tắt. Bác sĩ từ trong bước ra, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt cau mày lộ rõ
nét không vui. My lo lắng tiến lại gần.
-
Bác
sĩ! Ba tôi ông ấy không sao chứ!
Ông bác sĩ cúi
gằm mặt, buồn rầu
-
Xin
lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy vào nhìn mặt ông ấy lần cuối.
Các bầu trời
như sụp đổ với My. Cô bước đi hụt hẫng, nước mắt đang lắng đọng trên đôi mắt
đen láy. My từng bước, từng bước đến giường bệnh của ba cô, đang được phủ một lớp
vải trắng bên ngoài. My run rẩy kéo tấm vải xuống ngang vai ba cô. Khuôn mặt
ông giờ đã trắng bệch, không còn sức sống . Đôi mắt nhắm chặt, không mở ra được
nữa. My tuyệt vọng bật khóc thật to, y tá nhìn cô mà mà tràn đầy thương cảm đối
với cô gái 19 tuổi bất hạnh. My ngã khụy xuống bên cạnh giường bệnh, hai tay
bám vào thành giường, khóc thảm thương.
-
Ba
ơi! Ba tỉnh lại đi, ba phải sống với con. Ba như vậy con phải biết ăn nói với mẹ
đang ở trong tù như thế nào đây.
Căn phòng ngập
mùi tanh của máu và thuốc. Xen lẫn tiếng khóc đau đớn tận cùng. Ở ngoài, đứng đằng
sau cánh cửa. Đôi mắt có chút buồn nhìn vào bên trong, bỗng nhiên một giọt nước
mắt vô tình rơi xuống. Elly hoàn hồn lại, lấy tay quệt nhanh dòng nước mặn chát.
Rồi quay đi mệt mỏi, buồn bã. Trong lòng không một chút vui, người ba bất hạnh
đã lìa đời, đáng ra phải nên vui nhưng không biết tại sao tâm trạng cô luôn day
dứt, tồi tệ.
----
2 ngày sau.
Đám tang của Trần
Nguyên Hùng kết thúc mà không có sự có mặt của mẹ My. Vì ba đang là phạm nhân,
không được hưởng sự khoan hồng, nên không hề biết chồng mình đã mất. Trong suốt
đám tang, những người đến phúng viếng bề ngoài thương tiếc chia buồn, nhưng bên
trong lại cảm thấy như không có gì. Xong xuôi việc chôn cất, My vẫn đứng như trời
trồng trước bia mộ mới dựng của ba, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt đỏ hoe xưng húp
đã cạn nước mắt. Đột nhiên trời đổ cơn mưa nặng hạt, đám vệ sĩ của Duy chạy từ
trong xe ra với chiếc ô trên tay, Duy thấy tình hình không ổn nên anh đỡ lấy My và quay lại xe.
Chiếc xe băng
băng trên đường cao tốc. My nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn rầu ngắm thành phố đang
chìm trong cơn mưa.
-
Em
đừng nên quá buồn! Mọi chuyện đều do số phận của mỗi người thôi – Duy lo lắng
an ủi bạn gái
My không trả lời.
Cô lờ đi câu nói đó. Giọng nói yếu ớt của cô đột nhiên vang lên.
-
Anh
có thể đưa em đến đồn cảnh sát không? Em cần nói cho mẹ.
Duy quay ra nhắc
nhở tài xế. Chiếc xe nhanh chóng được di chuyển đến đồn cảnh sát của thành phố.
My ngồi trong
phòng chờ. Từ bên trong nhà giam, mẹ cô với bộ quần áo tù nhân bước ra. My nhìn
mẹ hom hem, gầy gò mà lòng đau đớn hơn. Còn mẹ cô vừa nhìn thấy con gái tâm trạng
vui hẳn lên.
-
My!
Mẹ nhớ con lắm. Rất lâu con chưa đến rồi.
My đau lòng, nước
mắt lại tuôn trào. Mẹ cô khó hiểu, nhíu mày nhìn con gái
-
Sao
vậy? Con có chuyện gì buồn sao?
Cô nấc nhẹ, cố
nói ra sự thật.
-
Mẹ!
Ba mất rồi.
Trịnh Vân Khuê
vừa nghe xong. Không tin nổi, nắm lấy tay My.
-
Con
vừa nói sao? Ba mất ư? Con không được nói ba như vậy.
My không thể
nói thêm gì nữa. Chỉ khóc, khóc thảm thương. Mẹ cô hụt hẫng đứng lên, quay lại
nhà giam. Lòng đau như cắt.
.
Sau khi ra khỏi
đồn cảnh sát. My trở về nhà. Căn nhà trống vắng hơn hẳn, không còn ba cô, chỉ
còn những bức ảnh gia đình được đặt trên bàn. My cầm lấy một bức ảnh của ba, cô
nằm xuống, hai tay ôm chặt bức ảnh. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ,
có lẽ cô đã quá mệt, 2 ngày này hầu như cô không ngủ chỉ thức để ở bên ba.
----
1 tháng sau
Tâm trạng của
My đã ổn hơn. Sau 1 tuần đầu tiên buồn bã, tự nhốt mình trong nhà. Cô đã quay lại
học viện. Bây giờ, ở trường không ai biết được cô đang buồn hay vui. Từ ngày đó
cô sống thầm lặng hơn, che giấu cảm xúc kín hơn, ngay cả Duy lúc nào cũng ở cạnh
cô, thấy cô cười, thấy cô khóc. Cũng không biết trong lòng cô đang thấy thế
nào.
Sự thật đằng
sau như nụ cười ngượng ngịu ở học viện. Trở về nhà, cô chỉ có nhìn chăm chăm
vào ảnh của ba. Có khi thì đến đồn cảnh sát thăm m