Pair of Vintage Old School Fru
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329064

Bình chọn: 8.5.00/10/906 lượt.

ôi
anh mới hỏi

-
Rốt
cuộc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

My không trả lời.
Cô lại cầm lấy bức ảnh của ba, ôm chặt lấy nó và nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Duy bất lực nhìn bạn gái đang đau khổ, anh tiến vào phòng lấy ra một cái chăn đắp
ngay ngắn cho My.

----

Sáng hôm sau.

Một đám người mặc
đồ đen, đứng trước cửa nhà My, bấm chuông liên hồi. Vì quá ầm ĩ, My gắng gượng
dậy mở cửa.

-
Các
người là ai?

Một tên trả lời

-
Chủ
tịch Minh Đức cần gặp cô. Mau theo chúng tôi đi.

Vừa dứt câu, cả
đám tiến lên kéo My vào trong xe.

Xe dừng lại trước
cửa biệt thự. My lại bước vào trong và gặp ba của Duy như lần trước cô đến. Lúc
này trong lòng cô lại dâng trào cảm xúc hoang mang, lo lắng.

-
Cháu
ngồi đi!

My ngồi xuống.
Chủ tịch Minh Đức bắt đầu nói

-
2
tháng trước. Ta có nhắc nhở cháu phải rời xa con trai ta. Nhưng tại sao cháu cứ
bám víu lấy nó đến tận bây giờ như vậy.

My không trả lời,
cúi gằm mặt xuống.

-
Bây
giờ ta cho cháu một cơ hội cuối cùng. Hãy rời khỏi Việt Nam. Hãy để cho sự nghiệp
của Bảo Duy phát triển rồi cháu quay về. Chỉ 5 năm thôi.

-
Nếu
cháu không đi. Chủ tịch sẽ làm gì?

My chống đối.
Chủ tịch giận dữ

-
Nếu
cháu không đi! Ta sẽ khiến mẹ cháu tăng thêm số năm tù, và sau khi ra khỏi đó
bà ta sẽ sống không yên ổn. Còn nếu cháu ngoan ngoãn rời khỏi thì sau khi ra tù
mẹ cháu sẽ có việc làm ổn định như trước kia.

-
Chủ tịch có thể cho cháu 3 ngày không.

Chủ tịch lắc đầu.
– Không thể! Cháu phải rời khỏi đây trong ngày mai. Đi trước khi Bảo Duy trở về
từ Hong Kong.



















































































































My buồn bã đứng
dậy. Trái tim đau như cắt, lại một lần nữa cô phải rời khỏi người cô yêu
thương. Chỉ vì địa vị của mình quá nhỏ bé, nên mọi thứ của cô đều không được
như ý muốn



------

Nghĩa trang
thành phố

Sau khi trở về
từ chỗ chủ tịch Minh Đức. My chưa trở về ngay, cô còn rẽ vào nghĩa trang thành
phố thăm ba. Cô đã khóc nhiều, cô nhìn ngắm tấm ảnh ba đang nở nụ cười rạng rỡ
trên bia mộ mà lòng nhức nhối.

-
Ba!
Tại vì con quá kém cỏi. Lúc nào cũng ỷ lại
vào ba mẹ. Giờ đây, ngay cả hạnh phúc của riêng mình con cũng không bảo vệ được.
Vậy con phải làm sao đây ba?

My ngã khụy xuống
bên bia bộ, khuôn mặt tuyệt vọng, ánh mắt đẫm buồn. Cô ngồi đó một lúc lâu, sau
đó đứng dậy, quệt nhanh những giọt nước mắt đang chảy dài, hít một hơi thật sâu
rồi nói.

-
Con
nghĩ kĩ rồi! Con sẽ đi Mỹ. Rồi con sẽ quay lại, bằng mọi giá phải tìm được người
đã hại chết ba, con sẽ khiến người đó phải trả giá đắt.

Vừa dứt câu, My
đứng quay người bước đi thật nhanh.

.

Trên taxi.

My đưa mắt ra cửa
sổ, ngắm nhìn thành phố tiếc nuối. Không lâu nữa, cô sẽ không được nhìn quanh cảnh
này. Cô phải đến một đất nước xa xôi, ở đó cô sẽ thay đổi và hoàn thiện bản
thân. Taxi dừng lại trước đồn cảnh sát.

.

Mẹ cô từ bên
trong nhà giam bước ra. Bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt buồn thiu. Có lẽ ba cô mất
là cú sốc quá lớn, nên để dễ dàng trở lại bình thường là điều quá khó đối với mẹ
cô. My nhìn mẹ mà trong lòng không khỏi đau đớn, chỉ vì cô mà cả gia đình cô trở
nên như vậy. Cô đưa hai tay ra trước nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của mẹ.

-
Mẹ!
Con sẽ đi Mỹ. Rồi con sẽ quay lại để trả thù cho ba.

Mẹ đưa mắt nhìn
My.

-
Con
có thể làm được sao?

My cương quyết.
– Đúng vậy! Con quyết tâm rồi. Con không thể sống như một kẻ vô dụng được.

Mẹ My mỉm cười
hiền hậu.

-
Được!
Con hãy đi đi. Rời xa Việt Nam, rời xa mảnh đất đầy mối nguy hiểm này.

-
Mẹ!
Sau khi ra tù. Mẹ phải biết chăm sóc bản thân đợi con trở về đó.

Bà khẽ gật đầu.
Từ sâu trong đôi mắt ánh lên một niềm vui và hy vọng lớn lao.

-----

Trong căn phòng
rộng lớn

My cô đơn, lạc lõng
ngồi xếp đồ đạc, bỏ vào chiếc vali xinh xắn. Bỗng nhiên điện thoại cô rung “ Bảo
Duy” đang gọi đến. My giật mình, lúng túng cầm điện thoại do dự.

-
Alo!
Xin lỗi vì anh phải đi Hong Kong gấp. Không kịp nói với em.

My mỉm cười.

-
Không
sao! Em không giận vì lý do cỏn con đó đâu.

Duy yên tâm
hơn.

-
Nhưng
em không được như lần trước đâu nhé. Không được rời xa anh nữa. Anh nói rồi anh
sẽ bảo vệ em.

Bất giác, dòng
nước từ khóe mắt My bắt đầu chảy xuống. Cô hốt hoảng lấy tay bịt miệng vì nấc
nhẹ. Duy ở đầu dây bên kia vẫn nghe được rõ tất cả.

-
Em
đang khóc sao?

My cố gắng nén nước mắt. – Em khóc vì đang nhớ ba thôi.
Anh đừng lo. Thôi em mệt rồi em đi ngủ đây.

My vội vàng cúp
máy. Cô không giỏi nói dối, chỉ sợ càng tiếp tục nói chuyện Duy sẽ biết. My nằm