Snack's 1967
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329070

Bình chọn: 7.00/10/907 lượt.

nh bật dậy,
sắc mặt khó chịu hiện rõ, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy. khóe miệng khẽ
nhếch lên tạo thành một nửa vòng cung. – Em không nên nói những lời đó nếu muốn
sống yên ổn.

Nói rồi anh tiến
gần đến sát mặt My. Từ từ xâm lấn đôi môi anh đào mong manh. Vẫn thế, anh hôn
bá đạo như trước kia. Một người có kinh nghiệm rất nhiều. My đẩy anh ra thật mạnh.
Nhật Anh càng thích thú trêu trọc

-
Em nên
nhớ! Em là người người đầu tiên anh chủ động hôn. Từ trước đến giờ toàn người
khác hôn anh thôi nhé.

----

Tại biệt thự Bảo
Duy.

-
Ba
con đã về.

Chủ tịch Minh Đức
mỉm cười mãn nguyện.

-
Con
làm tốt lắm. Ta có thể yên tâm giao lại Dream Star cho con quản lí rồi.

-
Vâng.

Ông thở dài rồi
nói. – Người con gái đó! Huyền My. Nó đã rời khỏi Việt Nam rồi.

Duy bàng hoàng,
không tin nổi.

-
Ba
lại bắt cô ấy rời xa con sao? Không được con phải đi tìm cô ấy

Ba Duy đập bàn
tức giận. – Con nên tỉnh táo lại đi! Đừng nên lấn quá sâu như vậy. Nên nhớ con
lại người thừa kế của Dream Star đừng để những việc này làm mất hết lý trí.

Duy đáp

-
Con
chỉ cần cô ấy thôi.

-
Con
mà đi tìm nó. Ta sẽ khiến nó phải biến mất mãi mãi. Hãy quay lại Havard đi, 5
năm sau ta sẽ cho phép con tìm nó.

Duy nhìn thẳng
vào mặt ba mình. – Ba thật đáng sợ! Vì tiền mà có thể làm tất cả.

-
Con
thì biết gì chứ? Ta làm những thứ này đều vì con. Chỉ vì từ nhỏ con luôn kém cỏi
hơn Nhật Anh, nên ta rất mất mặt với các trưởng bối. Giờ là lúc con nên thay đổi.















































































































Duy không trả lời
lại, chỉ tức giận bước đi.



------

4 năm sau

Phòng làm việc
sang trọng, rộng lớn với những bộ quần áo được thiết kế bắt mắt đẹp đẽ. Tạp chí
thời trang Mỹ với ảnh bìa của một nhà thiết kế xinh đẹp nổi tiếng nhất New
York. Quyển tạp chí được xem qua rồi đặt
nhẹ nhàng xuống bàn. Từ cửa bước vào một trợ lý xinh đẹp.

-
Jessi.
Đây là những công ty thời trang nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Chị nghĩ xem ta nên kí hợp
đồng với ai?

Jessi cầm lấy tập
tài liệu, đưa mắt nhìn qua một lượt. Lắc đầu.

-
San
San! Từ chối tất cả các lời mời. Nói với họ rằng chị không có hứng thú với công ty thời trang nổi tiếng.

San San nghiêng
đầu khó hiểu.

-
Chị!
Em làm trợ lý của chị đã 2 năm rồi. Nhưng vẫn không hiểu nổi, tại sao chị cứ phải
ký kết hợp đồng với những công ty không có chút tiếng tăm, để rồi kéo họ lên một
vị trí cao trên thị trường như Fashion KC.

Jessi nhếch
mép. Khuôn mặt xinh đẹp đã có phần già dặn hơn 4 năm trước. Giờ đã như một phụ
nữ trưởng thành xinh đẹp, tài giỏi.

-
Không
nên trèo lên vị trí quá cao sang. Phải
biết bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.

San San lại
càng không hiểu. Định hỏi tiếp nhưng vừa thấy cái xua tay của Jessi là cô tự động
bước ra ngoài.

.

Jessi ngồi lại
trong phòng, cô mệt mỏi tựa vào thành ghế phía sau, mắt từ từ nhắm lại. Bao kí ức
lại ùa về.

4 năm trước.

-

nên làm việc khẩn trương lên. Có biết bên ngoài là bao khách đang chờ không. Thật
là vô tích sự, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên thuê người Việt nam như cô vào
đây.

My cúi gục xuống
rửa đống bát trước mặt, cô cố ý lơ đi sự chởi bới của chủ nhà hàng. Từ khi đến
Mỹ, cô đã phải làm công việc này, quá sức đối với một người đã từng là tiểu thư
được nuông chiều từ nhỏ.

Vừa kết thúc
công việc ở nhà hàng. Cô trở về nhà, cũng không thể nói là nhà bởi vì chỉ là một
căn phòng thuê nhỏ với giá rẻ. My cặm cụi với đống bài vẽ quần áo, ngày qua ngày,
bản vẽ được hình thành là cô mải miết may thành bộ cho mình tự mặc để tiết kiệm
được phần nào. Những trong cái rủi lại có cái may. Trong một lần, cô làm bồi
bàn tại một nhà hàng khác sau khi vừa bị đuổi việc rửa bát. Một ông chủ quý
phái sang trọng, nhìn cô từ đầu đến cuối, khiến My khó chịu muốn lẩn tránh. Đột
nhiên ông gọi My đến.

-
Xin
chào! Tôi có thể biết quần áo cô mặc là của hãng thời trang nào không?

My đáp.

-
Đều
là tôi tự thiết kế và may lấy.

Người đàn ông
ngạc nhiên.

-
Thật
sao? Nó thực sự rất đẹp và tinh tế. Có lẽ tôi đã tìm đúng nhân tài rồi.

My thắc mắc.

-
Ông
nói vậy là sao?

Ông mỉm cười.

-
Tôi
người chuyên đào tạo những người thiết kế trẻ tài năng có đam mê. Tôi thấy

cô rất
hợp lý.

-
Căn
cứ vào đâu để tôi có thể tin ông?

.

-
Nhìn
tôi giống người lừa đảo sao? Cô biết Fashion Star chứ.

My đáp

-
Tôi
biết! Công ty thời trang nổi tiếng nhất New York.

Nói rồi ông lấy
từ trong túi ra một tấm thẻ. Khiến My sững sờ, ngạc nhiên.

-
Thì
ra….Ôn g là…..Giám đốc….. công ty đó