
gục xuống giường mệt mỏi.
.
Sáng hôm sau.
Đám vệ sĩ của
chủ tịch Minh Đức lại đứng trước cửa nhà My chờ sẵn.
My nhanh chóng
vác vali xuống và đến sân bay.
Bây giờ đang là
8 giờ sáng. My ngồi chờ đợi chuyến bay của
mình lúc 9 giờ mà trong lòng muốn ở lại.
.
Ở một nơi khác.
Nhật Anh đang đọc
một đống tài liệu. Cực kì ra dáng một người lãnh đạo cao quý. Cũng phải thôi
anh là người thừa kế tập đoàn General
nên khí thế phải hơn người bình thường một bậc. Đột nhiên anh nhận được
một cuộc điện thoại.
-
Thiếu
gia! Cậu nhờ tôi theo dõi tiểu thư Huyền My. Hôm nay cô ấy sẽ xuất cảnh vào lúc
9 giờ.
Nhật Anh giật
mình. – Tại sao?
-
Tôi
không biết! Chỉ biết là sáng hôm qua khi rời khỏi nhà chủ tịch Minh Đức. Cô ấy
đã đến nghĩa trang thành phố và khóc rất nhiều.
Nhật Anh tức giận
buông ngay một câu chửi thề rồi cúp máy
-
Khôn
khiếp
Anh đập mạnh
tay xuống bàn, gạt phăng đống giấy ở trên bàn. Rất ít khi anh có biểu hiện như
vậy vì ai đó, chỉ khi người đó quá đỗi quan trọng với anh. Anh dơ tay lên nhìn
đồng hồ 8 giờ 30 phút. Anh vội vã lấy áo khoác rồi chạy thật nhanh ra gara để
xe.
----
Sân bay
Tiếng thông báo
vang lên” Hành khách đi chuyến bay đến Hoa Kì lúc 9 giờ sáng giờ Việt Nam chuẩn
bị xuất trình giấy tờ”
Một tên vệ sĩ
lên tiếng.
-
Tiểu
thư! Sắp đến lúc đi rồi.
My lạnh lùng trả
lời
-
Tôi
biết! Không cần các người lo. Hãy trở về đi, tôi sẽ không thất hứa với chủ tịch
đâu.
Đám vệ sĩ vẫn
cương quyết
-
Chúng
tôi phải thấy tiểu thư lên máy bay rồi mới
được trở về. Không được lại trái lời chủ tịch.
My ấm ức, bước
đi về phía khu vực xuất trình giấy tờ.
Bỗng nhiên từ đằng
sau cô, có ai đó gọi tên.
-
My!
Em đứng lại
My đứng khựng lại.
Quay lại thì thấy Nhật Anh đang chạy đến chỗ cô. Đám vệ sĩ nhìn thấy Nhật Anh
liền cản lại. Nhật Anh đưa ánh mắt giết người nhìn mấy tên vệ sĩ, tất cả đều
run sợ trước thái độ đấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-
Tránh
ra! Nếu các người còn muốn sống
Cả đám lúng
túng nhìn nhau. Họ đều biết đến sự đáng sợ của Nhật Anh, mặc dù là người của chủ
tịch Minh Đức chú ruột của anh cũng không thể làm gì anh cả. Trong gia tộc anh,
ba anh là con trưởng nên anh cũng có tầm quan trọng không kém. Tất cả đều đứng
lùi lại nhường đường cho anh. Nhật Anh bước đến cạnh My
-
Em
định đi đâu hả?
My đáp
-
Em
phải đi! Chỉ có đến Mỹ em mới có thể trả thù cho ba.
Nhật Anh đưa
tay kéo My lại, ánh mắt tha thiết hy vọng. – Đừng đi! Anh sẽ giúp em.
My gạt tay anh
ra. Tuyệt tình – Anh đừng bám lấy em nữa. Bây giờ em chỉ là đứa con gái không
còn gì, tiền bạc, gia đình đều mất hết.
Nhật Anh ôm lấy
cô, giữa dòng người tấp nập ở sân bay. My cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh vòng
tay ôm quá chặt, dù có vô tình như thế nào cũng không thoát khỏi.
-
Em
đừng đi! Cùng lắm là anh nuôi em cả đời.
My càng cương
quyết. – Xin lỗi anh! Em không thể chấp nhận được lòng tốt của anh được.
Vừa dứt câu, My
dùng toàn lực đẩy Nhật Anh ra.
-
Nếu
đã như vậy thì anh sẽ cùng em đi.
Nói rồi Nhật
Anh rảo bước về phía khu vực bán vé máy bay. Hai nhân viên nữ vừa nhìn thấy anh
liền dán mắt vào không thể rời khỏi khách hàng đẹp trai.
-
Cho
tôi một vé máy bay đi Mỹ lúc 9 giờ.
Một nhân viên
trả lời. – Vâng! Nhưng phiền anh đợi thêm 5 phút nữa.
Nhật Anh tức giận
đập mạnh tay xuống. – Các người không thấy máy bay sắp cất cánh rồi sao. Tôi là
khách hàng Hit mà cũng phải đợi à. Còn không nhanh lên thì hai người có thể bị
đuổi việc đó.
Hai nhân viên
nhăn nhó nhìn nhau. Vội vã lấy vé máy bay đưa cho anh. Sau khi Nhật Anh rời khỏi,
họ lẩm bẩm
-
Đẹp
trai vậy mà “Dữ”
.
My ngạc nhiên. –
Anh có đem theo hộ chiếu sao
Nhật Anh mỉm cười
-
Tất
nhiên! Những người làm trong General lúc nào cũng phải mang hộ chiếu bên mình.
Đề phòng việc ra nước ngoài đột ngột.
.
Sau khi xuất
trình hết giấy tờ. Cả hai đã yên vị trên máy bay.
Nhật Anh vẫn
cái dáng vẻ đó, đeo tai nghe nhạc và nhắm mắt hưởng thụ. Còn My vẫn lo lắng bồn
chồn, đứng ngồi không yên, quay sang dặn
dò Nhật Anh.
-
Anh
không được nói với Duy là em đến Mỹ.
Anh khẽ gật đầu
bình thản. My lại tiếp tục thắc mắc.
-
Nhưng
tại sao anh cứ phải bám lấy em như vậy? Anh muốn tìm bạn gái đâu phải khó.
Nhật Anh mỉm cười.
– Vì anh đã có tất cả. Anh chỉ cần mỗi em, ở em anh tìm được sự bình yên vốn
có, chỉ khi ở bên em anh mới thấy được cuộc sống này nó tươi đẹp đến mức nào. Mặc
dù, bây giờ hai ta chưa thuộc về nhau. Nhưng ở cuối con đường tình yêu ta sẽ gặp
lại nhau.
My khoanh tay
trước ngực, tự mãn.
-
Anh
không thể chắc chắn như vậy được. Em đã có người để mình chờ đợi, nhớ mong rồi.
Nhật A