Pair of Vintage Old School Fru
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329143

Bình chọn: 9.5.00/10/914 lượt.

không còn yêu My nữa nhưng thật ra trái tim anh đâu như vậy.
Ngày đêm nhớ mong, thương nhớ nhưng không dám đi tìm vì sợ ba mình sẽ làm gì
cô. Một trái tim tồn tại đầy vết xước, hỗn
loạn không thể phân biệt được giữa yêu và ghét.

----

1 tuần sau.

-
Chị!
Đây là lần đầu San San thấy chị kí kết hợp đồng với một công ty nổi tiếng.

My cười ngọt
ngào. – Chỉ là không hiểu rõ. Nên muốn tìm hiểu thêm thôi. San San đi thôi! Hôm
nay là ngày đầu tiên nên ta phải đúng giờ.

Hai cô gái tiến
ra phía ô tô sang trọng. Một vệ sĩ nữ người phương Tây đã đứng sẵn ở đó mở cửa.


-
San
San! Chưa được về Việt Nam bao giờ nhỉ?

San San mở to
đôi mắt nhìn My. Trong một tuần nay, cử chỉ hành động của My rất kì lạ.

-
Chưa
ạ! San San là người Trung Quốc bị lưu lạc đến Mỹ nên không được đi thăm thú nhiều
quốc gia.

My mỉm cười,
nhìn em gái nuôi của mình.

.

Lát sau. Xe dừng
lại trước công ty thời trang Seasons.

Vào trong là một
tòa nhà rộng lớn với hơn hàng trăm nhân viên đang đi lại. Nhưng kì lạ, tất cả
không phải đều là người Mĩ, mà một nửa còn lại là người Việt Nam. Đột nhiên,
San San đãng trí vừa nhớ ra được gì đó, vội vàng lên tiếng.

-
Chị!
Còn một thông tin nữa. Công ty này là của người Việt. Nghe nói Chủ tịch ở đây rất
đẹp trai.

My nhếch mép, đập
nhẹ vào đầu San San.

-
Con
bé mê trai! Chị vào đây để làm việc chứ không phải ngắm chủ tịch đâu nhé.

Đang đi thì đằng
trước một nhân viên đứng nghiêm trang cung kính cúi chào

-
Chào
cô! Jessi. Tôi là trưởng phòng thiết kế. Rất vui được gặp người nổi tiếng như
cô. Từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thường xuyên. Chào mừng nhà thiết
kế chính.

Nói rồi trưởng
phòng dẫn đường đưa My vào phòng làm việc. Thủ tục có hơi kì quặc, My hỏi

-
Không
phải! Nên đưa tôi đi gặp chủ tịch trước à.

Trưởng phòng cười
trừ. – Xin cô thứ lỗi! Chủ tịch của chúng tôi ít gặp nhân viên mới. Kể cả nhà
thiết kế nổi tiếng như cô.

My càng thấy
khó chịu hơn. Tại sao cô có thể vào một công ty lạ lùng, với một tên chủ tịch tự
kiêu tự mãn như vậy được. Thật là sai lầm khi kí hợp đồng.

.

Phòng làm việc
của cô ở phía trong cùng. Rộng rãi nhưng trống vắng chỉ có mỗi một mình. Cô cặm
cụi ngồi vẽ mà buồn chán. Bỗng nhiên từ cửa trưởng phòng lại bước vào.

-
Chủ
tịch yêu cầu cô làm một bản vẽ thời trang, rồi tự mình mang lên phòng làm việc
của chủ tịch. Cô không nên thắc mắc, bởi nhân viên mới luôn được kiểm tra như vậy.
Nhưng chỉ có điều kì lạ, là cô là người đầu tiên được chủ tịch mời vào phòng
làm việc của mình.

-
.

My nằm gục xuống
bàn chán nản. Lại một thủ tục kì quặc. Mặc dù để thiết kế một bộ quần áo trong
vòng 1 tiếng không phải là khó. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được cái sự
phũ phàng của công ty.

Bộ quần áo trên
giấy nhanh chóng được hoàn thành. My vội
vàng lên tầng cao, nơi làm việc của chủ tịch.

Thư ký riêng vừa
nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém, đây đúng là lần đầu tiên nhân viên mới được
vào đây. My bình thản mở cửa bước vào.
Nhưng sau khi đóng cảnh cửa xong, cô càng sốc hơn.
























































































































-
Anh
là Chủ tịch công ty………



-----

Trước sự ngạc
nhiên của My, người đó càng thích thú. Khóe miệng khẽ nhếch lên, từng bước tiến
gần hơn đến cô. My hốt hoảng lùi lại. Ánh mắt huyền bí, nguy hiểm như muốn ăn
thịt người của anh như bắn ra tia laze, càng khiến My mất tập trung. Cực kì
đáng sợ.

-
Tại
sao phải sợ như vậy? Không phải hôm nọ em còn mạnh mẽ đối đầu với anh sao?

My vô thức hoàn
hồn, cố lấy lại bình tĩnh. Đẩy Nhật Anh đang đứng sắt My ra xa.

-
Chủ
tịch! Tôi đến là để nộp bản thiết kế.

Nhật Anh bật cười.
Thái độ như một thỏ hiền lành của My bỗng chốc thay đổi lạ thường.

My nhanh chóng
đặt bản thiết kế của mình lên bàn làm việc rồi vội vã rời khỏi. Nhưng có ai đó
nhanh hơn cô một bước, đã khóa cửa ra vào bằng hệ thống tự động. Bất giác cô
quay lại, đằng sau mình Nhật Anh đã đứng đó như một bóng ma. Sự đen tối hiện rõ
lên đôi mắt kia, anh nhấc bổng cô lên về phía ghế Sofa. Có ý định tiến sắt hơn
và hôn. Nhưng My lại càng chống chả quyết liệt.

-
Chủ
tịch! Đang ở công ty mong anh hãy tự trọng.

Cảm xúc đang
lên đến cao trào thì bị cô làm cho cụt hứng. My lại đẩy thân hình to lớn kia ra
và đứng dậy. Khắc hẳn so với 4 năm trước, giờ đây cô không phải một con mèo
ngoan ngoãn, sợ hãi mà cô giống như một con mèo hoang rồi, tàn nhẫn lạnh lùng
chống đối bất kì ai.

Nhưng cô đâu biết,
chính thái độ đó lại làm cho Nhật Anh tức giận. Sau lần anh gặp My tại nhà cô,
chính anh đã quay lại với bản thân thật của mình như một Ác Quỷ bất chấp tấ