
ẹ, động viên mẹ cố gắng hơn.
Từ lúc ba mất cô luôn phải tự nuôi mình bằng số tiền ông cố làm ra trước khi chết.
.
Học viện
General
Ở sân sau của học
viện, My đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ với một đống bài tập, và hàng chục bản
vẽ quần áo trên bàn. Đột nhiên, tiếng bước chân trong không gian im ắng vang
lên. Một người con trai, thân hình cao kều, đang đến. Anh ngồi xuống chiếc ghế
đối diện My, vì quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say. Người đối diện, ngắm nhìn My ngủ
say sưa, miệng khẽ hiện lên một vòng cung tuyệt đẹp.
30 phút trôi qua.
Chuông báo thức
từ điện thoại vang lên. My vội vàng, bật dậy, nhìn giờ trên điện thoại. Cô vươn
vai mệt mỏi. Như không để ý đến sự xuất hiện của người đối diện.
-
Em
không nhìn thấy anh sao?
My giật mình
quay về phía trước.
-
Nhật
Anh! Anh quay về rồi sao?
Anh tươi tỉnh gật
đầu. Nhưng lại trách móc cô
-
Em
đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Sao không nói với anh?
My không trả lời.
Nhật Anh tiếp tục nói
-
Thôi
bỏ đi! Anh không thể sánh bằng bạn trai em.
My bực bội,
nhìn thẳng vào mặt Nhật Anh nói
-
Anh
vẫn không thể bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó sao? Xung quanh anh có hàng trăm cô gái
xinh đẹp. Tại sao anh làm khổ mỗi em. Anh biết em áy náy thế nào sau khi anh bỏ
đi không? – My khó chịu bày tỏ hết tâm tư
Nhật Anh bật cười,
thì thầm vào tai My. – Nếu cảm thấy áy náy thì đền bù đi.
Nói rồi anh kéo
My đứng dậy thật nhanh. Còn My thì cố gắng kháng cự.
-
Anh
đưa em đi đâu vậy? Em sắp có tiết rồi.
Nhật Anh rút điện
thoại từ trong túi ra, bấm số.
-
Ngọc
Hân! Điểm danh hộ My.
Vừa nói xong
anh tắt máy luôn không để cho Ngọc Hân trả lời. Anh cũng dựt ngay điện thoại
trên tay My tắt nguồn. My sững sờ, trước hành động của Nhật Anh.
-
Anh
làm gì vậy? Nhỡ có ai gọi thì sao
-
Kệ
họ! Lên xe - Câu nói ngắn gọn cương quyết.
My vẫn đứng đó,
nhìn Nhật Anh. Bướng bỉnh không nghe lời. Nhật Anh khó chịu nhấc bổng My lên
ném vào xe. My thì càng tức giận. Nhật Anh còn quá đáng hơn trước, bản tính tự
quyết định mọi việc lại thêm một bậc nữa.
.
Lát sau. Xe dừng
lại trước công viên trò chơi.
Nhật Anh nhanh
chóng kéo My ra khỏi xe, ép cô vào trong chơi đủ mọi thứ. Ngay cả bánh kẹo, đồ
ăn cũng mua rất nhiều.
-
Anh
làm như em là trẻ con vậy?
Nhật Anh nháy mắt.
-
Đối
với anh em luôn là trẻ con cần được bảo vệ.
Vẫn như trước,
lời nói bom tấn của Nhật Anh luôn khiến người ta phải sốc.
Đột nhiên đang
chơi vui vẻ. Thì My mở điện thoại và nhận được một tin nhắn. Cô vội vàng
-
Xin
lỗi em có việc gấp cần về ngay.
Nói rồi My chạy
thật nhanh bắt lấy một chiếc taxi.
.
Taxi dừng lại ở
ngân hàng
My hỏi tới tấp.
-
Tại
sao? Tôi nhận được tin nhắn số tiền trong tài khoản của ba tôi đã bị rút hết.
Chị nhân viên
đáp
-
Người
nhà của cô đã đến để rút tiền rồi.
My càng khó hiểu,
bỗng nhiên từ đằng sau My, một người đàn ông xuất hiện.
-
Chào
cô! Tôi là luật sư của Elly. Tôi và cô Elly có việc cần nói mong cô đến quán Cafe
gần đây.
My theo sự chỉ
dẫn của ông luật sư, bước đến quán cafe gần nhất. Vào bên trong khu vực Vip,
Elly đang ngồi đó với một đống giấy tờ.
-
Mời
cô ngồi!
My ngồi xuống. Ông luật sư bắt đầu lên tiếng.
-
Đây
là bản di chúc của ông Nguyên Hùng. Số tài sản sẽ được chuyển hết sang cho con
gái cả của ông ấy.
My ngạc nhiên
-
Đúng
thế! Tôi là con gái duy nhất của ba.
Elly khẽ nhếch
mép. Luật sư nói tiếp
-
Không!
Con gái cả của ông Nguyên Hùng phải là cô Elly đây.
My trợn trừng mắt.
– Không thể nào? Không có bằng chứng gì cả.
Luật sư lấy từ
trong túi ra một tờ giấy.
-
Đây
là giấy xét nghiệm AND.
My cầm lấy tờ
giấy, mà run sợ. 99,99% Trần Băng Hy và Trần Nguyên Hùng có quan hệ huyết thống.
-
Như
vậy! Số tài sản này sẽ sang tên của cô Elly.
Elly lên tiếng.
– Hôm nay tôi gọi cô đến đây cũng là để nói rõ quan hệ của hai chúng ta. Nhưng
cô đừng bao giờ gọi tôi là “Chị”, thân thiết như người khác. Mà cứ xưng hô như trước kia đi.
Nói rồi Elly và
luật sư đứng lên. Khuôn mặt gian xảo nhìn My. Còn My vẫn chưa ý thức được sự thật
đau lòng. Vài giây sau, cốc cafe trên tay cô, đã bị đập mạnh xuống bàn và vỡ
tan.
My trở về nhà,
với vết thương trên tay đang rỉ máu. Duy đang đứng đó chờ. Vừa nhìn thấy bộ dạng
nhếch nhác của My, Duy vội vã tiến lại gần.
-
Em
đã đi dâu? Sao anh gọi em mãi mà không được.
My lại đưa đôi
mắt đỏ hoe nhìn Duy. Không trả lời. Duy nhìn xuống bên dưới, thấy bàn tay My đã
bị nhuộm đỏ bởi máu. Anh hốt hoảng
-
Em
bị thương rồi! Mau vào nhà để băng lại.
Duy mở cửa tiến
vào. Rồi vội vàng đi tìm hộp cứu thương. Anh nhẹ nhàng băng bó lại. Xong xu