XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215645

Bình chọn: 8.00/10/1564 lượt.

u trước toàn trường.

Judith Gershner, giống như anh Michael,có lẽ sẽ
vào được bất cứ trường Đại học nào chị ấy muốn bởi vì Judith Gershner,
giống như anh Michael, cực kỳ thông minh.

Judith Gershner,
giống như anh Michael, đã đoạt giải tại Cuộc thi Kỹ thuật Sinh học - Y
Khoa Hàng Năm của trường Trung Học Albert Einstein nhờ công trình khoa
học lai tạo thành công ruồi giấm của mình.

Chị ấy đã lai tạo được một con ruồi giấm. Tại nhà. Trong phòng ngủ của chị ấy

Judith Gershner oách đến độ lai tạo hẳn ruồi giấm ngay trong chính
phòng ngủ của mình! Còn mình thì sao? Mình thậm chí còn không biết cách nhân phân số.

Hừm... mình cũng chẳng biết nói sao nữa. Một
người như Michael Moscovitz - luôn đạt điểm A trong tất cả các môn học, được tuyển thẳng vào trường ĐH Columbia - sẽ thích týp con gái nào
hơn? Một cô gái biết lai tạo ruồi giấm ngay trong phòng ngủ của mình,
hay một cô gái chỉ lẹt đẹt với điểm D môn Đại số mặc dù mẹ của cô ta
vừa mới kết hôn với thầy giáo Đại số của cô ấy?

Thậm chí cái
cơ hội anh Michael hạ cố rủ mình đi chơi cũng khó có thể xảy ra, nói gì đến chuyện cặp bồ. Đã có lúc mình cứ ngỡ anh ấy muốn rủ mình đi chơi
nhưng... có lẽ đó chỉ là ảo giác như thấy ốc đảo trên sa mạc thôi. Làm
sao một chàng trai hoàn hảo, chỉnh chu như anh Michael lại đi hẹn hò
với một đưa suýt-bị-đúp-lại-cấp-hai như mình? (Cũng may là nhờ những
giờ học thêm ngoài giờ với thầy Gianini và anh Michael, cay đắng
chưa...)

trong khi đó anh Michael và chị Judith Gershner là một cặp đôi hoàn hảo. chị Judith trông còn hơi giống anh Michael nữa cơ.
Cả hai tóc đều xoăn và màu đen, da hơi tái do ngồi trong phòng quá
nhiều, cùng thích lên mạng tra cứu về các bộ gene.

Mặc dù anh
Michael và chị Judith Gershner xứng đôi là vậy, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên thấy họ tay trong tay đi về phía tụi mình - lúc này đang lúi
húi buộc giây giày patin - mình cứ thấy có gì đó không ổn.

Mình biết mình chả có quyền ghen tị với chị Judith Gershner vì chị ấy được
anh Michael rủ đi trượt băng. Mình chẳng là gì của anh ấy cả.

Nhưng khi thấy họ đi với nhau thì quả là choáng váng. Anh Michael rất ít khi ra khỏi phòng, lúc nào cũng ôm rịt lấy cái máy tính để chăm sóc
cho tờ báo điện tử Crackhead. Mình không bao giờ dám nghĩ có thể gặp
anh Michael ở những chỗ đông người kiểu như sân patin tai Trung tâm Rockefeller này. Anh ấy thường hay tránh những nơi mà anh ấy cho là hút-khách-du-lịch, mà như vậy nghĩa là toàn bộ khu phía nam phố
Bleeker.

Vậy mà hôm nay anh ấy lại lò dò đến đây. Cùng với chị Judith Gershner. Họ đang vừa đi vừa toe toét cười, rất vui vẻ - chắc
là về một vấn đề bác học nào đó kiểu như ADN chẳng hạn.

Mình
huých Lilly một cái. Cậu ấy đang buộc dây giày. Mình cố nói bằng cái
giọng thản nhiên nhất có thể, Hòng giấu đi một mớ cảm xúc nát bét bên
trong:"Nhìn kìa, anh cậu cũng tới!".

Lilly thậm chí chẳng lộ
chút ngạc nhiên nào khi thấy anh Michael. Cậu ấy lơ đễnh quay đầu ra
nhìn và nói:"À, ừ. Anh ấy nói anh ấy có thể sẽ tới".

Tới cùng
với bạn gái sao? Anh ấy có nói điều đó với cậu không vậy hả Lilly? Cậu
không cho rằng đáng ra cậu nên nói trước cho mình biết để mình còn
chuẩn bị tâm lý hay sao?

À mà Lilly đâu có biết tình cảm của mình với anh Michael đâu. Vì thế cậu ấy không kể cho mình nghe cũng không có gì là lạ.

Và cuối cùng mình đã xử lý tình huống cực kỳ khôn khéo. Khá trôi chảy (KHÔNG HỀ!!!).

Khi anh Michael và chị Judith đang nhìn quanh nhìn quất tìm chỗ ngồi để đi giày:

Mình: (ra vẻ thản nhiên, nói với Lilly) Mình không biết là anh cậu và chị Judith Gershner hẹn hò với nhau.

Lilly: (trông thái độ có vẻ khó chịu và bất mãn) Cho mình xin. Làm gì
có chuyện đo. Chị ấy chỉ ghé qua nhà mình, cùng anh Michael làm cái dự
án gì đó cho cái CLB Tin học ngu xuẩn của họ mà thôi. Lúc nghe thấy bảo tụi mình đi trượt băng, chị ấy nói cũng muốn đi cùng.

Mình: Mình thì lại thấy hình như họ đang hẹn hò.

Lilly: Sao cũng được. Boris, cậu có cần phả vào mặt mình thế không hả?

Mình: (Quay ra anh Michael và chị Judith Gershner lúc họ bước tới gần) Chào hai anh chị. Anh Michael, em không biết là anh lại biết trượt băng cơ đấy.

Anh Michael: (Nhún vai) anh từng ở trong đội khúc côn cầu mà.

Lilly: (Khụt khịt mũi) À đúng rồi, đội khúc côn cầu Tí Hon. Đó là trước khi anh ấy nhận rằng thể thao đông đội rất mất thời gian. Bởi vì thành công của toàn đội còn phụ thuộc vào khả năng của các thành viên. Ngược hẳn với những môn thể thao chỉ dựa vào sự xuất sắc của một cá nhân như môn quần vợt và golf.

Michael: Lilly, có thôi lải nhải đi không?

Chị Judith: Chị rất thích trượt băng. Nhưng chị trượt không được giỏi cho lắm.

Và đúng là chị ý trượt kém thật. Để khỏi bị ngã sấp mặt xuống sàn chị ý đã phải bám chặt lấy hai tay của anh Michael, trong khi anh ấy quay
mặt về phía chị ấy và trượt giật lùi. Không biết điều