
rằng bà đang vi phạm luật khi bắt một đứa bé chưa đến tuổi vị thành niên phải ngồi hàng giờ tập múc
từng thìa súp nhỏ xíu từ một cái bát để xa đến cả thước. "Amelia, cháu
phải nhớ là luôn luôn, luôn luôn để bát súp ở xa mình!".
Liên
Hợp Quốc xem ra chẳng mảy may động lòng trước cảnh ngộ thê lương của
mình tẹo nào. Nhưng đó là vì họ chưa bao giờ gặp bà mình thôi. Nếu họ
được tận mắt chứng kiến khuôn mặt nhăn nhó khủng khiếp của bà lúc mắng
mỏ mình trong suốt các buổi học - trông Bà vốn đã dữ nay càng dữ hơn
sau khi đi xăm mắt đen sì, và sáng sáng cạo sạch lông màu rồi dùng bút
chì đen nắn nót vẽ lại - chắc chắn họ sẽ cử ngay một người thương
thuyết giải cứu con tin đến, mà chưa cần đến ngài Khôngfi Annan ra mặt
Bà đã đưa ra ý tưởng về một lễ Tạ Ơn "truyền thống" với món trai sốt
rượu trắng, chim bồ câu nhồi gan ngỗng, càng tôm hùm, và trứng cá muối
Iran - món này hồi trước không ai có thể mua nổi, vì mấy cái lệnh cấm
vận. Bà đã mời 200 người bạn thân nhất của bà đến dự lễ Tạ Ơn hôm nay.
Ngoài ra còn có Đức vua và Hoàng hậu Nhật Bản, vì họ đang có mặt ở thành phố này tham dự hội nghị thượng đỉnh thương mại thế giới.
Đó
cũng là lý do tại sao mình phải đi đôi giày balê thấp tịt. Bà nói, sẽ
là rất bất lịch sự nếu mình đứng cao hơn vua của nước khác.
8:00-11:00 tối
Trong suốt bữa ăn, mình đã thực hành một cuộc trò chuyện "rất ngoại
giao" với Hoàng hậu Nhật Bản. Cũng giống như mình, bà ấy chỉ là một
thường dân cho tới khi kết hôn với Nhật hoàng và trở thành người của
hoàng gia. Chỉ có điều mình sinh ra đã là người của hoàng tộc. Nhưng lại không hề biết chuyện đó cho tới tận tháng 10 năm ngoái, khi Bố phát
hiện ra không còn khả năng sinh con nữa, sau đợt điều trị bằng hoá chất để chữa căn bệnh ung thư tinh hoàn. Bố không còn cách nào khác đành
phải nói thật cho mình biết về ngôi vị Thái tử của ông và rằng dù mình
là đứa con ngoài giá thú - vì Bố và mẹ chưa hề cưới nhau - nhưng mình
vẫn là người thừa kế ngai vàng duy nhất của xứ Genovia
Genovia có thể là một công quốc nhỏ (dân số có vẻn vẹn 50.000 người) nằm ven
Biển Địa Trung Hải giữa Italy và Pháp, nhưng để làm công chúa trị vì
cái đất nước ấy quả không phải là chuyện nhỏ tí nào.
Thay vì
tăng thêm tiền tiêu vặt hàng tuần cho mình, bố lại đi cử vệ sỹ kè kè
bên cạnh mình mọi nơi mọi lúc. Bố phấp phỏng lo sợ có tay khủng bố châu Âu tóc đuôi ngựa, mặc quần da đen ngông cuồng nào đó nảy ý định bắt
cóc mình.
Hoàng hậu Nhật Bản hoàn toàn thấu hiểu mấy chuyện này - thật choáng váng khi mới ngày hôm trước còn là một người rất đỗi
bình thường, ngày hôm sau mặt mình đã chình ình trên bìa tạp chí
People. Bà ấy còn khuyên mình: phải luôn chắc chắn rằng bộ kimono của
mình đã được cài chặt trước khi giơ tay vẫy chào đám đông.
Mình cũng lịch sự nói cảm ơn thôi chứ mình thậm chí còn chẳng có bộ kimono nào.
11:30 đêm
Sáng nay mình phải dậy quá sớm để đến nhà thầy G ở tận Long Island nên đến tối là người đã mệt lả rã rời. Thậm chí mình đã ngoạc mồm ra ngáp
trước mặt Hoàng hậu Nhật Bản tận hai lần. Mình đã cố làm theo cách bà
nội truyền dạy mỗi khi muốn ngáp trước mặt mọi người - cắn chặt hàm răng lại và có chết cũng không mở miệng - nhưng kết quả là nước mắt nước
mũi túa ra giàn giụa còn cơ mặt thì cứng ngắc như đá. Bà nội lườm mình
như muốn thiêu cháy cái đĩa salát lê và quả óc chó trước mặt. Nhưng
thực ra bà lườm thế chứ có lườm nữa cũng chẳng tác dụng gì với mình lúc này. Không gì có thể làm mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ cùng cực
này.
Ơn Chúa cuối cùng bố cũng nhìn ra nỗi khổ sở này của mình
và "ân chuẩn" cho mình không phải đợi đến món tráng miệng. Chú Lars đã
lái xe đưa mình về nhà. Sự phiền muộn nổi lên cuồn cuộn trên gương mặt
bà khi mình bỏ về giữa chừng. Nhưng hoặc là thế hoặc là mình sẽ đổ rầm
ra bàn ăn vì buồn ngủ. Đảm bảo bà sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện như
thế đâu. Không biết chừng bà sẽ bắt mình phải thuộc lòng tên của từng
thành viên trong hoàng gia Thuỵ Điển, hoặc cái gì đó không kém phần rối ren.
Bà luôn có cách trừng phạt rất đặc sắc của riêng mình.
12:00 đêm
Sau một ngày dài mệt mỏi tham dự hết lễ Tạ Ơn này đến lễ Tạ Ơn khác để TẠ ƠN những người đã khai sáng ra đất nước này - những kẻ giả nhân giả nghĩa mang tội diệt chủng mà mọi người vẫn hay gọi là những người hành hương - cuối cùng thì cũng được chui vào cái ổ ấm áp của mình và đánh
một giấc ngon lành.
Lễ Tạ Ơn của Mia Thermopolis đã kết thúc!
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12
Thế là xong.
Cuộc đời mình ý. T-H-Ế-L-À-X-O-N-G.
Mình biết mình đai đi đai lại câu này hơi bị nhiều lần rồi nhưng lần này là thật đấy.
Tại sao? Tại sao lại là LẦN NÀY ư? Thật ngạc nhiên khi lý do lại là không phải vì:
Hai tháng trước mình phát hiện ra mình là người thừa kế duy nhất của
một đất nước châu Âu nhỏ bé và rằng cuối tháng này mình sẽ phải bay
sang đó, chính thức ra mắt các thần dân tương lai của mình. Họ chắc
chắn rằ