
bị đánh thức bởi tiếng nôn oẹ của mẹ. Mẹ đang mang thai tháng thứ 3. Căn cứ theo lời bác sỹ sản khoa thì mấy chuyện này sẽ chấm dứt sau
tháng thứ 3. Thật chẳng trông mong gì hơn! Mình đã đánh dấu và đếm từng ngày trên quyển lịch *N Sync của mình. (Thực ra mình chả thiết tha *N
Sync mấy. Không hâm mộ đến mức phải mua lịch bày chềnh ềnh trên bàn thế này. Cô bạn thân Lilly đã mua tặng cốt để chọc mình. Nhưng phải công
nhận là trong nhóm đó có một anh xinh trai không thể tả.)
7:45 sáng
Thầy Gianini, ông bố dượng mới toe của mình, vừa lọc cọc gõ cửa phòng
mình. À mà giờ này mình phải gọi thầy ấy là dượng Frank mới đúng. Khó
nhớ tưởng chết! Bình thường ở trường vào giờ Đại số mình vẫn gọi dượng
là thầy Gianini mà. Thôi thì chẳng gọi dượng mà cũng chẳng gọi thầy là
hay nhất.
Thầy Gianini bảo đã đến giờ phải dậy rồi. Mẹ con mình năm nay sẽ mừng lễ Tạ Ơn ở nhà bố mẹ thầy G ở Long Island. Nếu không
đi từ bây giờ thì lát nữa sẽ bị tắc đường.
8:45 sáng
Đi sớm thế này vào ngày lễ Tạ Ơn thì không lo bị tắc đường. Cả nhà mình đến nhà bố mẹ thầy G ở Sagaponack sớm hơn thường ngày những 3 tiếng.
Bà Gianini vẫn chưa buồn gỡ mấy cái cuộn tóc trên đầu xuống (mình đang nói đến mẹ thầy Gianini, chứ không phải mẹ mình. Sau khi kết hôn mẹ vẫn giữ nguyên tên Helen Thermopolis vì trước giờ cái tên đó đã gắn liền
với các tác phẩm khá nổi tiếng của mẹ rồi. Hơn nữa mẹ cũng chẳng tin
vào mấy cái tục gia trưởng). Bà lộ rõ vẻ sửng sốt. Tất nhiên không phải vì nhà mình đến qua sớm. Mà vì mẹ đang rón rén bước lên bậc thềm đã
lập tức lấy tay bụm miệng bổ nhào vào toa lét, do ngửi thấy mùi gà tây
quay. Hy vọng điều đó chứng tỏ đứa em trai/ em gái sắp sinh của mình là sẽ là người ăn chay. Vì xưa nay bất cứ mùi thịt nướng hay thịt quay
đều chỉ khiến mẹ đói cồn cào! Chứ không phải buồn nôn như bây giờ.
Lúc trên xe mẹ đã báo trước cho mình biết là bố mẹ thầy Gianini rất cổ hủ. Do đó lễ Tạ Ơn ở gia đình Gianini luôn được tổ chức theo cách
truyền thống. Vì thế theo mẹ thì mình không nên tua lại bài diễn văn
quen thuộc hàng năm vào các lễ Tạ Ơn: chính dân hành hương đã góp phần
gây ra nạn diệt chủng trên diện rộng! Họ khi đem tặng những người bạn
là người Mỹ bản địa những chiếc chăn chứa đầy virus đậu mùa! Thật đáng
khiển trách làm sao khi hàng trăm người dân cả nước lại nô nức tổ chức
ăn mừng sự huỷ diệt toàn bộ nền văn hoá này.
Thay vào đó, mẹ khuyên mình nên nói về các chủ đề nhuốm đậm màu sắc tham khảo, kiểu như thời tiết chẳng hạn.
Mình đã mạnh dạn hỏi mẹ liệu có thể bàn luận về chuyện người dân đảo
quốc Iceland đến nhà hát lớn Reykgìavik nhiều đến chóng mặt hay không?
(hơn 98% người dân nước này đã từng xem vở Tosca ít nhất một lần).
Mẹ thở dài đánh thượt rồi nói:" Ừ thì tuỳ con", xem ra mẹ đã phát ngấy câu chuyện về đất nước Iceland của mình rồi.
Xin lỗi, nhưng mình thấy quốc đảo này quá đỉnh! Thật không cam tâm nếu đời này không được một lần ghé thăm khách sạn làm từ băng của họ.
9:45 sáng - 11:45 sáng
Mình yên vị xem đoàn diễu hành lễ Tạ Ơn của Macy cùng với ông Gianini (bố thầy G) ở nơi mà ông gọi là "phòng giải trí".
Ở Manhattan bọn mình không có cái gọi là "phòng giải trí".
Chỉ có cái gọi là "hành lang".
Nhớ lời mẹ dặn, mình phải kiềm chế lắm mới không lặp lại mấy "bài ca
truyền thống" mỗi lần xem cái đoàn diễu hành lễ Tạ Ơn của Macy. Đám
người đó quả là nỗi hổ thẹn của Chủ nghĩa tư bản Mỹ. Họ dùng những quả
bóng bay với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh để dụ bọn trẻ con vòi vĩnh bố mẹ mua mấy thứ đồ chơi vô bổ. Mà việc sản xuất mấy món đồ đó chỉ góp phần huỷ diệt hành tinh của chúng ta thôi chứ báu bở gì.
Xin lỗi chứ mình thấy việc làm này thật đáng lên án.
Lúc ngồi xem chương trình đó mình đã nhìn thấy Lilly trên TV, cậu ấy
đang len lỏi giữa một rừng người. Lilly thập thò bên ngoài tiệm Office
Max trên đường Broadway and Thirty-Seventh, với chiếc máy quay phim kề
sát gò má hóp của cậu ấy (trông như chó púc ý), đúng lúc đoàn xe chở hoa hậu Mỹ và diễn viên William Shatner trong phim Star Trek lờ lững đi
qua. Cam đoan Lilly sẽ lên án đoàn diễu hành của Macy trong tập phóng sự kế tiếp của chương trình truyền hình miễn phí Lilly Chỉ Nói Lên Sự
Thật (phát vào các tối thứ Sáu lúc 9 giờ tối trên kênh truyền hình cáp
số 67 của thành phố Manhattan).
12:00 sáng
Em gái thầy Gianini cùng chồng và 2 đứa con vừa đến, mang theo rất nhiều bánh bí
ngô. Hai đứa con sinh đôi của cô ấy bằng tuổi mình - cậu con trai tên
là Nathan và đứa con gái tên là Claire. Vừa gặp đã biết là mình và
Claire không thể chơi nổi với nhau rồi. Lúc thầy G giới thiệu mình với
Claire, cô ta dò xét mình từ đầu xuống chân theo đúng cái kiểu mỉa mai
của mấy đứa con gái trong đội cổ vũ vẫn thường soi mói mỗi lần mình đi
qua hành lang ở trường, và khinh khỉnh nói:"Cậu là người mà mọi người
vẫn gọi là công chúa đó hả?".
Đành rằng với chiều cao gần 1m80, ngực phẳng lỳ, bàn chân ngoại c