
vòng tay ôm lấy vai mình.
Một tay thôi, vì tay kia còn bận giấu bên trong cái áo khoác để cho
giồng sĩ quan quân đội bị mất một tay sau một trận nổ mìn.
Bàn
của bọn mình hơi nhỏ nên khi Kenny vòng tay qua vai mình cậu ấy đã hích phải vai của anh Michael và anh ấy quay sang nhìn hai đứa mình…
Rồi rất nhanh liếc sang nhìn chú Lars. Ánh mắt anh ấy kiểu như… không biết tả sao nữa…
Kiểu, chú nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa, hãy chặn họ lại đi chứ?
Không, chắc không phải đâu. Không có chuyện anh Michael lại quan tâm đến mình như thế đâu.
Còn chú Lars thì đang mải mê đổ thêm sữa vào cốc cà phê thứ 5 của mình và không buồn nhìn lên. Bỗng anh Michael bật dậy như lò xo và lạnh
tanh: "Mình mệt rồi. Về thôi nhỉ?"
Tất cả mọi người nhìn anh
Michael như thể nhìn mộ tên khùng vậy. Bởi có vài người vẫn còn đang ăn chưa xong. Lilly đã mỉa mai anh ấy: "Anh bị sao thế? Muốn đi ngủ sớm
để giữ gìn sắc đẹp à?"
Nhưng anh Michael đã út ví ra lấy tiền trả phần của mình.
Thấy vậy mình cũng đứng phắt dậy và nói: "Mình cũng mệt rồi. Chú Lars ơi, chú gọi xe đi về thôi".
Chú Lars có vẻ như chỉ chờ câu đó của mình, lập tức rút điện thoại ra
và bấm số. Kenny nói: "Tiếc quá cậu lại phải về sớm như vậy. Mình sẽ
gọi cho cậu".
Chính câu nói đó của Kenny làm Lilly quay ngoắt
qua nhìn mình rồi quay lại nhìn Kenny. Sau đó cậu ấy nhìn sang anh
Michael. Và cuối cùng cậu ấy cũng đứng dậy.
"Đi thôi, Al. Tàn tiệc rồi" - cậu ấy gõ nhẹ lên đầu Boris, người vẫn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người lục cụa đứng dậy móc ví trả tiền… và mình chợt nhận ra rằng
mình không mang theo tiền. Mình đã không cầm theo ví. Bà đã quên không
sắm cho mình một cái túi xách tay kèm theo bộ váy xinh xắn này.
Mình huých vào tay chú Lars và nói: "Chú có tiền không cho cháu vay một ít. Cháu không mang theo đồng nào". Chú Lars gật đầu và loay hoay mở
ví. Kenny bỗng bật ra như một cái máy trả lời tự động: "Không không
Mia. Bánh kếp của cậu để mình trả".
Mình giật thót cả mình khi nghe thấy thế. Mình không muốn cậu ấy trả tiền bánh cho mình, hay tiền 5 cốc cà phê của chú Lars. Mình là người theo chủ nghĩa bình đẳng
giới, mình không muốn con trai trả tiền cho mình.
Hơn nữa mình cũng không muốn Kenny nghĩ hôm nay giống như buổi hẹn hò của hai đứa hay gì đó.
"Ôi không. Không cần đâu" - mình vội nói.
Nhưng Kenny nhất quyết không chịu, mở ví rút ra mấy đồng tiền lẻ để trên bàn. "Cứ để mình".
Mình chợt nhớ ra bên cạnh là người theo chủ nghĩa bình đẳng giới mình
còm là một công chúa nữa. Vì vậy mình cần tỏ ra lịch thiệp cho giống một công chúa. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Kenny".
Cùng lúc đó chú Lars rút ví ra đưa cho anh Michael đồng 20 đôla và nói: "Tiền vé xem phim".
Nhưng anh Michael nhất quyết không nhận tiến của mình - ừ thì tiền của chú Lars, nhưng rõ ràng bố sẽ trả lại cho chú ý mà. Anh Michael trong
có vẻ rất ngượng, nói: "Ồ không, cháu mời". Sau đó mình có năn nỉ anh ý thế nào anh ý cũng nhất định không chịu cầm.
Và một lần nữa
mình lại phải nhã nhặn nói: "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Michael", trong
khi tất cả những gì mình muốn nói lúc đó là: "Hãy đưa tôi ra khỏi đây
ngay!"
Còn không nữa, với hai người con trai trả tiền cho mình
ngày hôm nay chẳng khác nào mình đang hẹn hò với cả hai người cùng một
lúc.
Rõ là thế mà.
Sao mình chẳng thấy hạnh phúc gì
thế nhỉ? Nhất là khi trước giờ mình chưa bao giờ hẹn hò với một anh
chàng nào, nói gì đến tận hai người cùng một lúc.
Mình chỉ thấy buổi "hẹn hò đúp" này chẳng có gì là vui vẻ cả. Có lẽ bởi vì một trong số đó mình không hề muốn hẹn hò cùng.
Nhất là khi người đó lại chính là người thổ lộ thích mình… dù là bí mật qua thư.
Mấy chuyện này đúng là nhức hết cả đầu! Lúc đó mình chỉ muốn về nhà,
leo lên giường trùm chăn kín đầu và giả vờ như chuyện vừa rồi chưa bao
giờ xảy ra.
À đến ước nguyện đó của mình cũng không thực hiện
được vì giờ mẹ anh thầy Gianini đang ở mãi tít tận Cancun, mình sẽ phải ở khách sạn với bà và bố cho tới khi mẹ về.
Có mấy người xin
đi nhờ xe cùng mình về, chẳng nhẽ lại từ chối. Vả lại cái xe limo thiếu gì chỗ chứ, chở hết cả lũ về con được nữa là.
Và đúng lúc mình nghĩ mọi chuyện không thể tồi tệ hơn nữa thì anh Michael - đang đứng
cạnh mình đợi đến lượt lên xe - quay san thủ thỉ: "Mia, điều ban nãy
anh định nói với em là hôm nay em trông rất… rất…".
Mình chớp
mắt nhìn anh ấy trong ánh sáng xanh hồng của bóng đèn neon ở quán Bàn
tròn. Giây phút này thật tuyệt vời! Mặc dù dưới ánh đèn ấy, trong bộ
trang phục khác người ấy, trông anh Michael vẫn thật…
"Em mặc chiếc váy này trong rất xinh" - anh Michael nói vội.
Mình mỉm cười nhìn anh ấy. Lúc đó mình cứ thấy giống như cô bé Lọ Lem
vậy. Như cái khúc cuối phim, lúc Hoàng tử tìm thấy Lọ Lem và xỏ đôi hài vào chân cô. Bộ quần áo rá