
ớc ở đó cho lắm.
"Các kí sinh trùng có thể co trong đá bào đấy mẹ ạ" - mình cảnh cáo cho mẹ biết - "Đến Bắc cực lạnh như
vậy mà vẫn có nhiều loại sâu sống trong băng cơ mà. Bọn con đã được học trong giờ Sinh vật. Chúng tồn tại hàng ngàn năm nay rồi. Vì thế cho dù đã thành đá nhưng mẹ vẫn có thể bị nhiễm khuẩn nếu uống phải chúng. Mẹ chỉ được ăn đá bào lấy từ nước đóng chai thôi. Mẹ đưa máy cho thầy
Gianini đi, con sẽ chỉ cho thầy ấy cần phải làm thế nào…"
Mẹ cắt ngang lời mình.
"Mia à… Mọi người…" - Mẹ hắng giọng - "Ngoại phản ứng thế nào hả con?"
"Ngoại ý ạ?" - Mình quay qua tìm ngoại. Sự thật là chưa bao giờ thấy
ngoại vui đến như vậy. Ngoại đang tận hưởng cảm giác sung sướng trong
vai trò mẹ của cô dâu. Nảy giờ ngoại đã nhảy với Hoàng tử Albert, người đại diện cho hoàng gia Monaco
"Dạ… Ngoại… Ngoại đang rất giận mẹ".
Tất nhiên là mình nói dối nhưng lời nói dối đó chắc chắn sẽ làm mẹ vui. Một trong những niềm vui của mẹ là chọc giận ông bà. Thôi thì cứ coi
như đây là món quà cưới mình dành cho mẹ.
"Thật vậy sao Mia?"
"Vâng" - mình vừa nói vừa nhìn cảnh ông đang dìu ngoại xoay tròn quanh tháp sâm panh, cả hai cười rả rích với nhau - "Có lẽ ông bà sẽ không
bao giờ nói chuyện với mẹ nữa đâu".
"Ôi, tệ vậy sao" - mẹ nói với giọng chẳng có gì là đau khổ cả, thậm chí còn mừng rỡ là đàng khác.
Mình thật khâm phục tài nói dối thiên bẩm của mình quá đi.
Thật không may đúng lúc đó thì đường dây bị ngắt. Ít nhất thì mình cũng đã kịp cảnh báo mẹ về mấy con sâu đá rồi.
Thú thật là hôm nay mình không được vui như mọi người. Anh Hank là
người duy nhất có mặt trong bữa tiệc tầm tuổi với mình. Nhưng anh ấy
còn mãi khiêu vũ với chị Giselle đâu còn thời gian dành cho mình.
Thật may là đếm tầm 11 giờ đêm thì bố lại gần và hỏi: "Ủa, Mia, không phải hôm nay là Halloween sao?".
"Đúng ạ".
"Con không có nơi nào muốn đi sao?"
Mình đâu có quên vụ Rocky Horror nhưng rõ ràng là bà đang cần có mình
bên cạnh. Đôi lúc việc gia đình còn quan trọng hơn chuyện bạn bè - thậm chí là chuyện yêu đương.
Nhưng nghe bố nói vậy mình phải chộp lấy ngay: "Dạ có chứ ạ".
Bộ phim sẽ được chiếu lúc nửa đêm ở rạp chiếu phim thành phố - cách đây khoảng 50 dãy nhà. Nếu mình đi nhanh có lẽ vẫn kịp. Ý mình là nếu chú Lars và mình đi nhanh.
Nhưng vấn đề là mình không có trang
phục hoá trang. Vào dịp Halloween sẽ không ai cho bạn vào rạp trong bộ
quần áo bình thường hằng ngày cả.
"Ý em là sao, em không có trang phục hoá trang à?" - chị Fergie tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố con mình.
Mình giơ cái váy lên và nói: "Dạ, em nghĩ em có thể đóng giả làm phù
thuỷ tốt bụng Glinda. Nhưng vấn đề là em không có gập phép và vương
miện".
Mình không ngờ lạ chị Fergie lại khéo tay như thế. Chính cô Catherine Zeta Jones-Douglas đã chỉ cho mình biết. Chỉ vài phút sau mình đã có trong tay một cây gậy phép làm từ các que khuấy đồ uống
bằng pha lê. Chị Fergie đã dùng các sợi dây thường xuân trên mấy lẵng
hoa cảnh quấn chúng lại với nhau. Tiếp đó chị ấy thiết kế cho mình một
cái vương miện giấy to uỵch làm từ mấy tờ thực đơn và súng bắn keo có
sẵn trong túi của chị ấy.
Phải công nhận là trông chúng thật
đẹp, y như trong phim Wizard of Ox vậy! (tất nhiên chị ấy đã quay mặt có chữ vào bên trong).
"Và giờ thì chúng ta đã có… Glinda - cô
phù thuỷ tốt bụng." Nói rồi chị ấy quay sang chú Lars: "Anh thì dễ
thôi. Anh chính là James Bond".
Chú Lars trong có vẻ rất hài lòng. Chúng ấy lúc nào chẳng muốn được làm điệp viên.
Nhưng có lẽ không có ai vui bằng mình. Vậy là giấc mơ được Anh Michael thấy mình trong chiếc váy tuyệt vời này sắp trở thành hiện thực. Còn
nữa, bộ cánh hoàn hảo này sẽ giúp mình có dũng khí đứng đối chất với anh ấy về Jo-C-rox.
Sau khi chào bố, mình vọt lẹ ra cửa. Mình
cũng định ra chào bà đã nhưng khi đó bà đang say sưa cùng ông Gerald
Ford nhảy tango.
Vừa bước ra khỏi cửa mình bị hàng trăm phóng viên nhà báo vây lại, mọi người xồ ra tranh nhau đặt câu hỏi.
"Công chúa Mia! Xin cô cho biết cảm nghĩ của mình khi mẹ cô bỏ trốn trong chính đám cưới của mình?"
Mình cũng đã định không nói bất cứ câu gì, phó mắc cho chú Lars dọn
đường đưa mình vào xe limo nhưng rồi trong đâu mình chợt loé lên một ý
tưởng. Mình giật cái micro gần nhất nói: "Tôi chỉ muốn nói với mọi người ằng trường trung học Albert Einstein là ngôi trường tuyệt vời nhất ở
Manhattan này, thậm chí là trên toàn Bắc Mỹ. Trường chúng tôi có cơ sở
vật chất kỹ thuật vào loại bậc nhất hiện nay với rất nhiều học sinh ưu
tú. Nếu có ai đó không chịu nhận ra điều đó thì quả thực họ đang tự lừa dối chính mình, bác Taylor ạ"
(Bác Taylor là bố của Shameeka).
Rồi mình đưa tay ra trả lại cái micro cho chủ của nó và chui vào xe.
Xém tí nữa là mình không tới kịp. Thứ nhất, do có diễu hành nên giao
t