XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215503

Bình chọn: 7.00/10/1550 lượt.

ỡ và mái tóc xù bông như cái chổi lông
gà thì mình đúng là đứa con gái dị hợm nhất cái trường Trung Học Nam
Sinh Albert Einstein này (bắt đầu nhận học sinh nữ vào khoảng năm
1975). Nhưng mọi người có cần suốt ngày lôi chuyện đó ra để hành hạ
mình như thế không? Họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra được rằng, cũng như bao người bình thường khác trên thế giới, ẩn giấu bên dưới cái thân hình
gầy gò quái dị này là một trái tim đang ngày đêm phấn đấu không ngừng
nghỉ để chứng tỏ bản thân với mọi người.

Mà nói cho cùng thì
mình cũng chẳng buồn quan tâm xem cô cháu gái Claire của thầy Gianini
nghĩ thế nào về mình. Nhất là khi cô ta mặc trên người một cái váy làm
từ da ngựa non. Không phải giả da mà là da thật. Đảm bảo cô ta thừa
thông minh để hiểu rằng một con ngựa đã phải chết để có da cho cô ta
may cái váy đó. nhưng cứ nhìn cái điệu bộ của Claire thì biết nàng chả
mảy may thương xót gì sất.

Claire rút di động và đi ra ngoài
hiên nói chuyện (mặc dù bên ngoài nhiệt độ đã xuóng tới âm độ C, nhưng
xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến Claire. Dù gì cô ta cũng đã có cái miếng
da ngựa non kia giữ ấm rồi mà). Cô ta khẽ dòm mình qua cái cửa kéo bằng kính trong suốt rồi cười hô hố vào điện thoại.

Kệ! Ít ra thì mình không đời nào mặc cái gì làm từ da của một con ngựa chết.

Cậu anh trai sinh đôi Nathan chỉ dùng máy nhắn tin, quần áo thì rộng
thùng thình, vàng đeo đầy người. Cậu ấy vừa xin ông ngoại cho đổi kênh. Và thay vì các kênh TV truyền thống vào ngày lễ Tạ Ơn như bóng đá, phim truyện thì mọi người bị buộc phải xem MTV 2. Bài nào cũng thấy Nathan thuộc làu làu, lại còn nghêu ngao hát theo mới kinh chứ. Hâu fhết mấy
bài đó đều có lời lẽ rất thô tục. Đến nỗi khi chiếu người ta đã kiểm
duyệt cắt hết đi nhưng Nathan vẫn cứ rống lên đủ cả.

1:00 chiều

Thức ăn đã được bưng ra. Đi ăn cái đã.

1:15 chiều

Đã ăn xong.

1:20 chiều

Mình vào bếp giúp bà Gianini dọn dẹp nhưng bà cứ xua mình ra ngồi trò chuyện tâm tình với Claire.

Đôi lúc mình không thể hiểu nổi người già. Sao họ lại có thể ngây thơ thế nhỉ?

Thà đi rửa bát còn hơn là phải ngồi ngọt nhạt với con nhỏ Claire cong
cớn đó. Mình cứ đứng trơ ở đó và nói với bà Gianini rằng mình rất vui
khi con trai bà dọn về sống cùng mẹ con mình.. Thầy G thường hay đỡ đần việc nhà, thậm chí còn ôm luôn nhiệm vụ cọ rửa toa lét vốn dĩ là của
mình. Đó còn chưa kể đến cái TV 6 inch, cái máy điện tử và bàn bóng đá
mà thầy mang theo khi dọn đến nhà mình.

Bà Gianini hài lòng ra
mặt khi nghe mình nói vậy. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ nào mà chẳng muốn
nghe người khác tán tụng con mình, ngay cả khi đứa con đó, tức thầy
Gianini, đã 39 tuổi 6 tháng.3:00 chiều

Nhà mình lục đục kéo nhau về sớm để tránh tắc đường. Mình chào tạm biệt mọi người. Claire chẳng thèm ngoái lại, nhưng ông anh Nathan của nó
thì có. Anh ta còn khuyên mình nên sống thực tế hơn mới kinh chứ. Bà
Gianini gói cho nhà mình toàn bộ số thịt gà tây còn thừa. MÌnh cũng nói cảm ơn cho phải phép chứ mình đâu có ăn thịt. Là một người tôn thờ chủ nghĩa ăn chay, mình kịch liệt lên án việc con người hàng năm giết hại
hàng loạt những chú gà vô tội chỉ để phục vụ cho các hỳ nghỉ lễ.

6:30 chỉều

Cuối cùng thì cũng về đến thành phố, sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ kẹt cứng trên đường cao tốc Long Island. Đường cao tốc gì mà chẳng thấy xe đi
nhanh hơn được tẹo nào.

Mình chỉ kịp chui vội vào cái váy bó
sát màu xanh nhạt, dài quết đất hiệu Armani và đôi giầy balê
tông-xuyệt-tông, thì nghe thấy tiếng còi xe vọng lên. Chú Lars, vệ sỹ
của mình, đã tới đón mình đến buổi lễ Tạ Ơn thứ hai trong ngày

7:30 tối

Xe dừng lại ở cổng khách sạn Plaza. Người gác cổng vội mở cửa cho mình và trịnh trọng tuyên bố với toàn thể những người có mặt tại Vườn Cọ lúc đó:

"Xin mời Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo"

Chúa ơi, đáng ra chỉ cần gọi Mia là được rồi.

Bố mình, Hoàng tử xứ Genovia và mẹ ông, tức bà nội mình, tối nay đã bao trọn gói cả cái Vườn Cọ của khách sạn để tổ chức lễ Tạ Ơn. Mặc dù mình đã kịch liệt phản đối nhưng bố và bà vẫn nhất quyết không chịu rời New York. Hai người cần chứng kiến đến lúc mình hành xử như một công chúa thực sự. Hoặc ít nhất là cho tới khi buổi lễ ra mắt chính thức của mình với người dân xứ Genovia (trươc Giáng sinh đúng một ngày) kết thúc yên ổn. Còn tuỳ xem mình đạt được cái nào trước. Mình đã cố thuyết phục bà và bố rằng sẽ không có chuyện mình đến lâu đài và nhặt ô liu ném vào
mặt các quý bà quý cô, hoặc giơ tay gãi nách sột soạt trước mặt bàn dân thiên hạ đâu. Dù gì mình cũng đã 14 tuổi rồi, mình thừa biết phải hành xử thế nào cho phải phép chứ.

Nhưng không... vẫn lại là bà... Vẫn không có tẹo niềm tin nào với mình. Vẫn bắt mình ngày ngày đến
khách sạn học làm công chúa. Hôm trước Lilly đã thử gọi điện đến Liên
Hợp Quốc để hỏi xem mấy cái bài học làm công chúa đó của bà có phải
đang vi phạm nhân quyền không. Cậu ấy cho