Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215745

Bình chọn: 8.00/10/1574 lượt.

h cứ ngỡ bà chẳng biết yêu quí ai cơ đấy. À quên, ngoại trừ con chó púc tí hon Rommel ra.

Bà cưng anh Sebastiano cực kỳ. Lúc bà giới thiệu anh ấy với mình, anh
ấy đã nghiêng mình cúi chào một cách rất khoa trương, lại còn hôn hờ
lên tay mình nữa chứ. Trông bà rất chi là hài lòng trước cử chỉ được-cho-là-lịch-lãm đó.. Thật, thậm chí mình còn có cảm giác bà muốn cười ngất lên bên dưới cái mũ lụa hồng loà xoà cơ đấy.

Xưa
nay, "nghề chính" của bà là chỉ trừng mắt nhìn thiên hạ chứ mình chưa
từng chứng kiến cảnh bà mỉm cười âu yếm với một ai đấy.

Có lẽ
đó là lý do tai sao bố bắt đầu nhai rau ráu mấy cục đá trong cốc whisky pha soda một cách khó chịu. Và nụ cười của bà tắt lịm ngay khi nghe
thấy tiếng nhai đá lạo xạo của bố.

"Nếu muốn nhai đá, Philippe, anh có thể tới mấy quán Mc Donald và ăn tối với tầng lớp vô sản ở đó" - bà quẳng về phía bố một cái nhìn lạnh ngắt.

Bố ngừng nhai đá ngay tắp lự.

Vậy đấy, bà mình ghê gớm thế đấy. Có thể khiến cho một vị Hoàng tử ngừng nhai đá ngay lập tức, chỉ bằng một câu nói.

Hoá ra bà đưa anh Sebastiano từ Genovia sang đây chỉ để thiết kế trang phục cho mình hôm ra mắt toàn dân Genovia trên truyền hình. Theo lời bà thì anh ấy là một nhà thiết kế thời trang cực kỳ có triển vọng. Bà nói Genovia cần phải tạo điều kiện và đỡ đầu cho các nghệ sỹ và nghệ nhân của nước mình nếu không họ sẽ bay hết sang New York, tệ hơn nữa là tới Los Angeles .

Thật xui cho anh Sebastiano! Vì theo như mình
thấy thì anh ấy có vẻ là týp người rất hợp với cuộc sống ở LA. Anh ấy
khoảng 30 tuổi, tóc đen, dài buộc túm lại đằng sau, cao ráo và ăn mặc
khá loè loẹt. Ví dụ như hôm nay, thay vì thắt cà vạt dài anh ấy lại đeo lủng lẳng một cái nơ lụa trắng thắt ở cổ, mặc áo khoác nhung và quần
da bóng lộn - điều này cũng tệ ngang cái váy làm từ da ngựa non của
Claire hôm trước đập vào mắt mình. Cũng may là tối nay mọi người ăn
thịt bò. Chắc chỉ có người Pháp mới đi ăn thịt ngựa non mà thôi.

Nhưng mình sẵn sàng bỏ qua cho anh Sebastiano vụ mặc quần da nếu anh ấy thiết kế cho mình bộ váy thật kiều diễm cho hôm tới. Bộ váy mà nếu anh Michael Moscovitz nhìn thấy sẽ quên sạh bách mọi ký ức về Judith Gershner và mấy con ruồi giấm của chị ta. Trong đầu anh ấy sẽ không còn ai khác ngoài mình, Mia Thermopolis.

Chỉ có điều... cơ hội để anh Michael có thể nhìn thấy mình trong chiếc váy đó là rất khó xảy
ra! Vì lễ ra mắt của mình với người dân Genovia chỉ được chiếu trên
truyền hình Genovia, không phải CNN hay kênh nước ngoài nào khác.

Anh Sebastiano có vẻ rất hào hứng với mẫu thiết kế này. Sau bữa tối,
anh ấy rút bút ra và bắt đầu vẽ - ngay trên cái khăn trải bàn trắng
tinh - chiếc váy sẽ nhấn trọng tâm vào vòng eo nhỏ và đôi chân dài của
mình.

Không giống như bố mình - mặc dù sinh ra và lớn lên ở
Genovia nhưng nói tiếng Anh rất chuẩn - anh Sebastiano không được giỏi
lắm khoản Anh văn. Anh ấy không biết làm sao phát âm cho chính xác, cứ
nửa Anh nửa Pháp nghe rất khôi hài. Nhiều lần mình phải dùng khăn ăn
che mồm để không phải cười phá lên giữa bàn ăn.

Hành động hớ
hênh đó của mình tất nhiên không qua được mắt một người "thợ săn" như
bà. Bà nhướn đôi mắt tô vẽ đen sì lên và gầm gừ:"Amelia, làm ơn đừng có cười nhạo người khác như thế. Phát âm của con cũng đâu có hoàn hảo gì
cho cam".

Bà nói cũng đúng, với cái lưỡi sưng vù bây giờ của mình thì mình không thể nói được từ nào bắt đầu bằng chữ s.

Bà không những không để ý đến chuyện anh Sebastiano phát âm linh ta
linh tinh trên bàn ăn, bà còn bỏ qua cả chuyện anh ấy vẽ lên khăn trải
bàn. Lúc nhìn thấy bản vẽ của anh ấy, bà nhảy lên tưng tưng "Quá đẹp.
Thật sự là quá đẹp. Như bao bản thiết kế khác của con".

Anh Sebastiano lộ rõ vẻ thoả mãn: "Thế ạ, bà nói thật chứ?".

Mình thì chẳng thấy có gì là đẹp cả. Trông cũng thường thôi. Chẳng đặc biệt đến nỗi khiến cho "ai đó" nhìn vào và quên đi vụ lai ghép ruồi giấm.

"Ừm... Anh có thể thiết kế sao cho... nói thế nào nhỉ... gợi cảm hơn một chút được không?" - mình rụt rè nói.

Bà và anh Sebastiano quay qua nhìn nhau rồi bà phá lên cười cay
độc:"Gợi cảm ư? Như thế nào? Ý con là muốn cắt sâu xuống hay là sao? Mà con làm gì có gì để mà khoe ra cơ chứ?".

Thật quá đáng!! Mình tưởng chỉ phải nghe những lời sỉ nhục kiều như thế từ mồm mấy đứa
trong đội cổ vũ ở trường là đã quá lắm rồi... Thử hỏi trên đời này có
người bà nào lại đi đay nghiến đứa cháu duy nhất của mình như thế không cơ chứ? Mà mình chỉ là muốn có một đường xẻ bên hông hoặc một vài tua
rua gì đó cho bắt mắt hơn thôi chứ nào có yêu cầu gì quá đáng đâu.

Nhưng nghi lắm... Chắc chắn là bà sẽ nghĩ ra đủ kiểu khác người với cái váy của mình cho mà xem. Sao mình không thể có một người bà bình
thường như bao người khác? Sao bà không thể giống như những người bà
khác? Tức là ngày ngày nướng bánh bích quy cho cháu gái thân yêu. Là
ngày ngày kiêu hãnh khoe với mấy bạn già trong CLB Bridg


pacman, rainbows, and roller s