Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215854

Bình chọn: 9.5.00/10/1585 lượt.

e về đứa cháu
tuyệt vời. Mình đã làm gì mà phải chịu một người bà lập dị chỉ thích
cạo lông mày và lấy việc cười nhạo những khiếm khuyết của đứa cháu gái
khốn khổ làm thú vui?

Bà và lão Sebastiano cứ khúc khích cười
suốt, cả hai có vẻ rất khoái trá trước câu phát ngôn "đầy dí dủm" vừa
rồi của bà. Bỗng bố đứng bật dậy viện lý do phải đi gọi điện thoại và
rời khỏi bàn ăn. Mình hiểu mà, cứ ở cạnh bà một lúc thôi là ai cũng
nhanh nhanh chóng chóng viện cớ này cớ nọ để biến mất cho xong. Nhưng
đáng nhẽ bố phải tìm cách giải cứu cho mình nữa chứ.

Không
biết có phải mình mắc chứng u uất do cái lỗ to đùng ở lưỡi hay không
nhưng trong đầu mình chẳng nghĩ được cái gì khác ngoài cái tên Michael. Mặc cho bà và anh Sebastiano xì xào bên cạnh ra chiều thương hại cho
mình, rằng là với cái "màn hình phẳng" như thế thì cả đời chẳng mặc
được váy dây, trừ khi có phép màu nào đó sau một đêm thổi phù ngực mình từ cỡ 32A lên thẳng 34C.

Số phận mình sao lại hẩm hiu thế
này.. Anh ấy rồi sẽ làm đám cưới với chị Judith Gershner. Và như vậy dù có đủ can đảm nói lời chia tay Kenny, mình vẫn chẳng có cơ nào được ở
bên tình yêu đích thực của đời mình.

Còn nữa, biết đâu chừng
anh Sebastiano mò tới đây không chỉ để thiết kế trang phục cho mình
trong buổi ra mắt hoàn gia tới? Có khi mục đích chính là thủ tiêu mình
hòng chiếm đoạt ngai vàng Genovia của mình thì sao?

Biết đâu
đấy. Mấy chuyện kiểu này thường xuyên xảy ra trên phim Baywatch còn gì. Nhân vật Mitch đã phải cứu không biết bao nhiêu thành viên hoàng gia
khỏi các âm mưu ám sát đấy thôi.

Mà có khi trong ngày ra mắt
thần dân Genovia, ngay lúc vừa uốn éo vào cái váy Sebastiano thiết kế,
mình sẽ bị nó siết chặt cho đến chết không biết chừng. Như kiểu cái váy mà nàng công chúa Bạch Tuyết đã mặc thử trong truyện cổ tích của anh
em nhà Grimm phiên bản gốc ý. Trong phiên bản phim hoạt hình của hãng
Disney người ta đã phải cắt bỏ đi chi tiết này vì dù sao cũng là chiếu
cho trẻ con xem mà.

Không hiểu nếu
quả thực mình bị cái váy đó siết cho đến chết và đượt đặt trong cỗ quan tài thuỷ tinh, khuôn mặt tuy có phần hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đậm chất
công chúa, thì anh Michael sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ đến khi
cúi xuống nhìn mình lần cuối trong đám tang, anh ấy mới chợt nhận ra
rằng anh ấy mãi luôn chỉ yêu mỗi mình mình mà thôi.

Khi đó anh ấy sẽ phải chia tay với Judith Gershner.

Đúng thế. Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ.

...Mà cũng có thể không. Xét cho cùng thì thà nghĩ về mấy chuyện linh tinh như thế còn đỡ hơn là ngồi nghe bà và anh Sebastiano thản nhiên
bàn luận nhăng cuội về mình. Cứ như không có mặt mình ở đây không bằng.

Mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp với anh Michael khi nghe
thấy anh Sebastiano nói:"Em ấy có chiều cao khá chuẩn". Em ấy ở đây là
mình chứ còn ai vào đây nữa.

Mình đã cho là anh Sebastiano
đang khen mình cơ đấy... Nhưng nghe tới câu tiếp theo của anh ta thì
chán hẳn:"Cháu sẽ phải trang điểm và tô vẽ cho em ấy trông cho dễ nhìn
một chút".

Rõ ràng là anh ta đang sỉ nhục mình có chủ đích! Một người nếu tốt ra sẽ phải khen là chỉ với cái chiều cao này không thôi
mình đã quá đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi (cho dù đó có thể chỉ là
một lời đãi bôi).

Mà dù nghe thấy thế hay có thế nữa thì bà
cũng muôn đời không đứng ra bênh vực mình. Hơn nữa, bà còn đang bận bón nốt mấy miếng thịt bê tẩm rượu to vật vã cho con Rommel. Như mọi ngày, nó đang run rẩy cuộn tròn trong lòng bà... vì lạnh (chẳng là mấy cọng
lông hiếm hoi cuối cùng trên người nó cũng đã rụng nốt rồi, nghe nói
hình như do dị ứng cái gì đó).

Đột nhiên bà lên tiếng: "Ta nghi là bố con bé sẽ không đồng ý đâu. Philippe vẫn còn nhiều quan niệm lạc hậu lắm, không cải tiến nổi".

Thật đúng là lươn ngắn lại chê
trạch dài! Thế còn chuyện bà vẫn tin rằng nếu nuôi mèo trong nhà sẽ bị
chúng hút hết sinh khí trong lúc ngủ thì sao nào? Lần nào gặp bà cũng
bắt mình đem cho Louie Mập đi. Vậy còn không phải gọi là quan niệm lạc
hậu thì là cái gì?

Bà bắt đầu lôi ra đủ thứ chuyện về cái sự
lạc hậu của bố đem kể lể với anh Sebastiano. Còn mình thì chuồn vội ra
ngoài ban công đứng với bố.

Bố đang mơ màng kiểm tra tin nhắn
trên điện thoại. Ngày mai bố có hẹn chơi quần vợt với thủ tướng Pháp -
ông này cũng đến dự cái hội nghị thượng đỉnh giống như đức vua Nhật
Bản.

"Mia, con ra ngoài này làm gì? Trời lạnh lắm, vào trong đi con" - Bố nói.

"Một lát thôi ạ". Mình cứ đứng lỳ ở đó bên bố và cúi nhìn quang cảnh thành phố phía dưới. Phải công nhận đứng từ tầng áp mái của khách sạnPlaza nay nhìn ra thành phố Manhattan mới đẹp và thơ mộng làm sao. Mỗi ánh đèn hắt ra từ mỗi ô cửa sổ khiến mình liên tưởng đến một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trên thế gian này. Cảm giác ấy thật ấm áp làm sao!

Mình từ bé đến lớn đã sống ở cái đất Manhattan này rồi mà sao vẫn cảm thấy xúc động thế không biết!

À, có lẽ một trong những ánh đèn hắt ra từ


XtGem Forum catalog