
của mình sẽ toàn dính dáng đến các công
tác ngoại giao cơ đấy.
Hiển nhiên Kenny tội nghiệp đang chờ đợi một câu trả lời khá hơn Ừm, OK. Ai chẳng thế!
Nhưng mình không thể cho cậu ấy câu trả lời mà cậu ấy mong muốn. MÌnh chỉ biết nói:
Mình: Thế nhé, mai gặp.
VÀ MÌNH DẬP MÁY!!!!
Chúa ơi, mình đúng là đứa ích kỉ, bạc bẽo nhất trên đời. Sau khi bị anh Sebastiano thủ tiêu chắc mình sẽ bị thiêu dưới chín tầng địa ngục mất.
Thật đấy.
Những việc phải làm trước khi đi Genovia
1. Lập 1 danh sách chi tiết cho mẹ và thầy G: các bước chăm sóc Louie Mập khi mình đi vắng.
2. Mua sẵn thức ăn và dọn ổ cho mèo.
3. Mua quà Giáng sinh/Lễ Hanukkah!! cho:
Mẹ - máy vắt sữa bằng điện. Cần phải kiểm tra chất lượng.
Thầy G - một đôi dùi trống mới.
Bố - sách về chế độ ăn chay. Bố cần ăn uống điều độ hơn nếu không muốn bệnh ung thư tái phát.
Lilly - thứ mà cậu ấy luôn mơ ước: một lố băng trắng để ghi hình các chương trình của cậu ấy.
Chú Lars - để xem hãng Prada có bao súng đeo vai nào vừa với vai chú ấy không.
Kenny - găng tay? KHông, phải mua cái gì đó KHÔNG lãng mạn.
Louie Mập - quả bóng có mùi hoa bạc hà mèo.
Bà - biết mua gì cho người đã có mọi thứ trên đời bây giờ? Bà thậm chí còn có cả một đôi hoa tai bằng đá Saphire 89 cara do Vua của Brunei
tặng. Chắc giờ bà chỉ thiếu mỗi chuỗi hạt làm bằng bong bóng xà phòng
thôi!
4. Chia tay với Kenny... nhưng cái chính là bằng cách nào? Cậu ấy YÊU mình mà.
Nhưng mình đã kịp nhận ra một điều: tình yêu ấy không nhiều đến mức cậu ấy phải mời mình cùng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, trong phòng điểm danh
Lilly nằng nặc không tin là Kenny đã gọi điện và nói yêu mình. Sáng nay trên đường đến trường mình đã kể cho cậu ấy nghe (tạ ơn Chúa là anh
Michael có hẹn với nha sĩ nên không cùng đi. Chứ không thì có bẻ răng
mình cũng không đời nào đem kể chuyện tình yêu của mình trước mặt anh
ấy. Mới có trước mặt vệ sỹ thôi mà đã thấy xấu hổ lắm rồi. Thật không
dám tưởng tượng nếu phải nói chuyện này trước mặt người con trai mình
tôn thờ bao lâu nay!!! Không hiểu mình sẽ khủng hoảng đến mức độ nào).
Lilly vẫn một mực khăng khăng không tin những gì mình kể mới điên tiết: "Không đời nào một người như Kenny lại đi làm ba cái việc nhảm nhí
đó".
"Lilly," - mình phải hạ giọng để chú tài xế ngồi ở ghế
trước không nghe thấy - "Mình thề đấy. Cậu ấy đúng là nói yêu mình mà.
Mình yêu cậu. Cậu ấy đã nói như thế đấy. Cực kỳ bất ngờ và đột ngột".
"Có thể cậu ấy nói câu gì đó khác nhưng cậu hiểu nhầm thôi."
"Câu gì? Mình xiêu cậu chắc?"
"Tất nhiên là không." Lilly nhếch mép. "Câu đó chả có nghĩa gì cả."
"Thế thì là cái gì? Cậu thử nghĩ xem có câu nào nghe na ná như mình yêu cậu, mà lại không phải là mình yêu cậu không?"
Lúc này thì Lilly đã nổi điên lên. Cậu ấy tuôn cho một tràng:" Cậu biết không, thời gian gần đây cậu cư xử rất kỳ quặc với Kenny. Chính xác là từ khi hai cậu bắt đầu hẹn hò. Mình chả hiểu có chuyện gì với cậu nữa. Cậu luôn mồm than "Tại sao mình không có bạn trai? Sao mọi người đều
có bạn trai trừ mình? Tới bao giờ mình mới có bạn trai?" nhưng bây giờ
khi đã có một người rồi thì cậu lại không trân trọng cậu ấy một chút
nào."
Mặc dù những gì cậu ấy nói đều hoàn toàn đúng nhưng mình
vẫn giả vờ nổi giận với câu nói của Lilly. Vì mình đang rất cố gắng để
không lộ ra cho cậu ấy thấy là mình không hề yêu Kenny tẹo nào.
Mình nói: "Điều đấy không đúng. Mình hết sức trân trọng Kenny."
"Ồ thật sao? Mình nghĩ vấn đề thực sự của cậu là cậu, Mia ạ, vẫn chưa sẵn sàng có bạn trai."
Mình đã đỏ bừng mặt trước câu nhận xét ấy của Lilly.
"Mình á? Chưa sẵn sàng để có bạn trai ư? Cậu có đùa không đấy? Mình đã chờ đợi gần hết cuộc đời để có một cậu bạn trai!"
"Nếu thật như vậy" - Lilly nhìn mình với ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ - "thì tại sao cậu không để cho Kenny hôn môi cậu?"
"Cậu nghe chuyện ấy ở đâu ra đấy?" - mình hỏi vặc lại.
"Kenny đã kể cho Boris và tất nhiên Boris nói lại với mình."
"Hay thật." - mình nói, cố giữ bình tĩnh - "Vậy là giờ mấy ông bạn trai lại còn đi thậm thụt sau lưng tụi mình cơ đấy. Và cậu dễ dàng bỏ qua
chuyện này như thế sao?"
Lilly nói: "Tất nhiên là không. Nhưng nếu đứng trên góc độ tâm lý học mà nói thì mình thấy chuyện này khá hấp dẫn."
Biết ngay mà... làm bạn thân với con gái của hai nhà tâm lý học là thế đấy. Mọi việc bạn làm đều trở thành đề tài lý thú với họ.
"Mình để người ta hôn ở đâu,' - giờ thì đến lượt mình nổi điên - "là
việc của mình! Không phải của cậu, cũng không phải của Boris."
Lilly được thể lên giọng dạy dỗ: "Ý mình là, nếu Kenny thực sự đã nói
câu đó - cậu biết đấy, chữ Y đó - thì có lẽ là vì cậu ấy không còn cách nào kh