
cũng không định kể cho cậu ấy nghe đâu. Mà mình
cũng không định nói cho bất cứ ai cả. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã bị bại lộ. Tina vào phòng thay đồ nữ giữa tiết ba và bốn để tô màu mắt. Bố
Tina không cho phép cậu ấy trang điểm vì vậy Tina phải lén lút trang
điểm ở trường. Cậu ấy đã có thỏa thuận riêng với chú vệ sĩ Wahim (Tina
cũng có một vệ sĩ giống như mình, nhưng không phải vì cậu ấy là công
chúa, mà vì bố cậu ấy là một nhà buôn dầu hỏa giàu có, lúc nào cũng sợ
có người bắt cóc con gái để đòi tiền chuộc). Thỏa thuận sẽ là: Tina sẽ
không nói cho bố mẹ cậu ấy biết chuyện chú Wahim thích cô Mademoiselle
Klein, giáo viên tiếng Pháp của bọn mình! Với điều kiện chú Wahim không tiết lộ với ông bà Hakim Baba chuyện con gái họ đích thị là một quầy mĩ phẩm lưu động của hãng Maybelline.
Mình đột nhiên kìm lòng không nổi, thổn thức kể hết cho Tina nghe về cú điện thoại tối qua của Kenny.
Và còn nhiều chuyện khác nữa.
Để nói về cú điện thoại của Kenny cái đã:
Không như Lilly, Tina tin mình.
Nhưng phản ứng của cậu ấy cũng chẳng khá hơn Lilly tẹo nào. Cậu ấy cho rằng chuyện đó thật tuyệt.
"Ôi Chúa ơi, Mia, cậu thật là may mắn!" - nét mặt Tina chan chứa vẻ
thán phục - "Giá mà anh Dave cũng nói yêu mình! Đành rằng anh ấy cũng
khá nghiêm túc về mối quan hệ của bọn mình, nhưng ông này thiếu lãng
mạn lắm."
Đây rõ ràng không phải sự ủng hộ mà mình mong đợi.
"Nhưng Tina," - mình vội ngắt lời trước khi cậu ấy đi quá xa. Mình tin rằng với kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết tình ái của mình Tina sẽ
hiểu - "Vấn đề là mình không yêu cậu ấy."
Tina tròn xoe mắt nhìn mình: "Không ư?"
"Không một tẹo nào." - mình nhăn nhó kèm vẻ buồn xo - "Tất nhiên mình
rất quí cậu ấy, nhưng chỉ như một người bạn. Chứ không phải là yêu.
Không phải Kenny."
"Chúa ơi," - Tina vừa nói vừa chồm tới nắm lấy tay mình - "Có người nào khác, phải không?"
Chỉ còn vài phút nữa là chuông reo và bọn mình sẽ phải quay trở lại lớp.
Vậy mà không hiểu sao mình lại chọn đúng lúc đó để thú nhận với Tina về cái bí mật lớn nhất của cuộc đời mình. Tại sao thế nhỉ? Hay vì mình đã kể được ra cho bố nghe rồi nên giờ kể thêm cho người thứ hai biết cũng chả sao, nhất là khi người đó lại là Tina. Hơn nữa, mình cũng không
thể ngừng suy nghĩ về những gì bố nói. Về chuyện bày tỏ tình cảm với
người ta ý! MÀ mình có linh cảm Tina là người duy nhất có thể giúp mình trong vụ này.
Và mình đã trả lời: "Phải".
Tina suýt nữa thì đánh đổ túi đồ trang điểm, cậu ấy tỏ ra vô cùng phấn khích.
"Mình biết mà!" - cậu ấy ré lên - "Mình biết cậu không cho cậu ta hôn là có lý do mà!"
Họng mình cứng lại: "Cậu cũng biết chuyện ấy à?"
Tina nhún vai nói: "Tất nhiên, Kenny đã nói với anh Dave, và anh ấy kể lại cho mình nghe."
Trời ạ! Nữ hoàng talkshow Oprah vẫn thường luôn phàn nàn rằng đàn ông
là loại người không biết cách biểu lộ cảm xúc và thiếu sự chia sẻ.
Nhưng mình lại thấy sự chia sẻ lần này của Kenny là quá đủ để bù lại
cho toàn bộ phái nam trong hàng thế kỉ qua cộng lại.
"Anh ấy là ai thế?" - Tina vừa hào hứng hỏi vừa thoăn thoắt thu dọn bút kẻ mắt và bút kẻ môi - "Anh chàng cậu thích ý?"
Mình nói: "Chuyện đó không liên quan gì ở đây. Với lại, vô vọng thôi! Anh ấy có lẽ đã có bạn gái, mình nghĩ thế".
Tina chồm tới nhìn thẳng vào mặt mình. Cậu ấy có một mái tóc đen dày, phủ lòa xòa khắp khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng dễ thương.
"Là anh Michael phải không?" - cậu ấy nắm chặt lấy tay mình và lắc. Xem ra cô bạn này còn hào hứng hơn cả mình, bóp méo cả xương tay.
Tất nhiên, theo bản năng thì phản ứng đầu tiên của mình là phủ nhận. Mình đã mở mồm, sẵn sàng thốt ra từ "không".
Nhưng rồi mình chợt nghĩ: Tại sao? Tại sao mình lại phải phủ nhận với
Tina? Tina chắc chắn sẽ không nói với ai. Biết đâu cậu ấy còn giúp được mình ý chứ.
Cuối cùng, thay vì nói KHÔNG, mình hít một hơi dài và nói: "Nếu cậu mà nói chuyện này với bất cứ ai, mình sẽ giết cậu,
hiểu chưa? MÌNH SẼ GIẾT CẬU".
Tina đã làm một hành động rất kì quặc: cậu ấy buông tay mình ra và bắt đầu nhảy vòng quanh.
"Mình biết mà, mình biết mà, mình biết mà," - cậu ấy cứ vừa nói vừa
nhảy tưng tưng lên. Sau một hồi cậu ấy ngừng nhảy và lại quay ra nắm
lấy tay mình. "Mia ơi, mình luôn cho rằng hai người bọn cậu mà thành
thì sẽ là cặp đôi dễ thương nhất. Mặc dù mình cũng thích Kenny, nhưng
cậu ta, cậu biết đấy..." - cậu ấy nhăn mũi nói tiếp - "... không phải
là anh Michael."
Nếu như tối hôm qua mình còn cảm thấy rất lạ
khi kể cho bố nghe về tình cảm của mình dành cho anh Michael, thì bây
giờ chuyện đó không là gì cả, KHÔNG LÀ GÌ CẲ - nếu so với việc tâm sự
với người bằng tuổi mình. Riêng chuyện Tina không phá lên cười ông ổng
hay nói theo kiểu mỉa mai "Ừ, thế à" đã có ý nghĩa rất lớn, vượt quá cả sự mong đợi của mình.
Và việc cậu ấy tỏ ra thấu hiểu - thậm
chí là cổ vũ